Chương 4: Tôi đã nhìn thấy mình đi qua hành lang Chương 4 – Viên Nguyệt Dao

Truyện: Tôi Đã Nhìn Thấy Mình Đi Qua Hành Lang

Mục lục nhanh:

Tịnh Du không đến tầng hầm vào đêm đó.

Không phải vì sợ, mà vì một linh cảm mơ hồ mách bảo cô: kẻ gửi tin nhắn không muốn cô sống sót sau khi biết sự thật.

Thay vào đó, cô nhắn một người: Viên Nguyệt Dao.

Cựu học sinh lớp chuyên Văn của trường, nay đang theo ngành Tâm lý học và Huyền học tại Đại học Quốc tế phía bên kia thành phố. Nguyệt Dao là bạn thân của Tịnh Du từ thời cấp ba – một người kỳ lạ, ít nói, luôn giữ khoảng cách với thế giới, nhưng cực kỳ nhạy cảm với những thứ… không nên tồn tại.

Chiều hôm sau, Tịnh Du đến gặp cô trong một quán trà cổ nằm cuối phố Tân Định. Nguyệt Dao vẫn như xưa – mái tóc đen dài rủ một bên má, cổ tay đeo vòng đá obsidian và một lá bùa nhỏ bằng chỉ đỏ. Đôi mắt sắc, yên tĩnh đến đáng ngờ.

“Mình biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ tìm đến,” Nguyệt Dao mở lời, chậm rãi khuấy trà bằng muỗng bạc. “Từ khi phòng 302 xuất hiện trong nhật ký kiểm tra bóng phản xạ, mình đã nghi có người bị đánh dấu.”

“Đánh dấu?” Tịnh Du chau mày.

“Cậu còn nhớ lớp học phản chiếu không?”

Ba năm trước, khi còn là học sinh cấp ba, hai người từng nghe một câu chuyện kỳ lạ về một lớp học chỉ xuất hiện trong giấc mơ của một số người – lớp không có giáo viên, không có âm thanh, nơi mọi học sinh đều là… bóng.

Không ai xác minh được nguồn gốc truyền thuyết đó. Nhưng sau này, khi bước chân vào Học viện Thịnh Khê, Nguyệt Dao đã tìm thấy trong tài liệu lưu trữ cổ của trường một cụm từ bị gạch đè mờ:

“Phản ảnh thể – lớp thứ hai của tâm thức.”

“Mình đã tìm hiểu về các trường hợp phản chiếu sinh học bị lệch,” Nguyệt Dao tiếp lời. “Chúng xảy ra khi một người bị bóng của mình phản lại – nhưng không phải bóng vật lý, mà là phản ảnh tinh thần.”

“Giống như… phần đen tối trong tiềm thức?” Tịnh Du hỏi.

“Không hoàn toàn. Nó là một bản thể dự bị – vẫn mang hình dạng, ký ức và bản năng của cậu. Nhưng không bị ràng buộc bởi đạo đức, cảm xúc hay giới hạn thể xác. Một loại ‘bản sao’ được sinh ra từ khao khát trốn thoát khỏi đau khổ… hoặc từ những biến cố chưa được giải quyết.”

Tịnh Du cảm thấy tay mình lạnh dần.

“Và nếu bản sao đó mạnh hơn – nó sẽ chiếm lấy vị trí của bản gốc?”

Nguyệt Dao gật nhẹ. “Hoặc tệ hơn – biến cậu thành kẻ không tồn tại.”

Tịnh Du kể lại mọi chuyện: từ tờ giấy của Tô Tư Dung, đoạn video không bóng, giấc ngủ trống rỗng, đến giọng nói trong đêm thì thầm tên cô. Nguyệt Dao không ghi chép gì – chỉ ngồi im, ánh mắt ngày càng nghiêm trọng.

“Có một điều cậu chưa nhận ra,” cô nói.

“Gì?”

“Cậu không chỉ bị thay thế. Cậu đang dần trở nên… không trọn vẹn.”

Tịnh Du ngơ ngác.

“Thử nhớ lại xem, dạo gần đây cậu có từng thấy mình quên mất một điều gì đó chưa? Một kỷ niệm, một thói quen, một cảm xúc từng là của riêng cậu, nhưng nay mờ đi?”

Tịnh Du nghĩ ngợi.

Quả thật, mấy hôm nay cô không còn nhớ rõ mùi hương mà mình từng rất thích – lọ nước hoa nhỏ được mẹ mua năm lớp 12. Cô cũng không còn khóc khi nghe bản nhạc khiến mình từng xúc động đến nghẹn ngào. Những ký ức gắn bó – như bị gọt nhẵn.

“Cái bóng không chỉ sao chép cậu. Nó đang hút cạn những gì khiến cậu là cậu.” Nguyệt Dao cúi thấp giọng. “Nó khiến mọi người quên cậu. Rồi cuối cùng… cả cậu cũng sẽ quên chính mình.”

“Vậy phải làm gì?” – Tịnh Du hỏi, giọng run nhẹ. “Cắt đứt nó? Tẩy trừ? Trục xuất?”

Nguyệt Dao lắc đầu. “Không có cách nào đơn giản. Nhưng có một thứ có thể giúp ta nhận diện bản thật – đó là bóng.”

“Bóng?”

“Bóng không thể phản bội chủ nhân, nhưng phản chiếu thì có. Nếu bóng vật lý của cậu không khớp với hành vi, đó chính là kẻ phản chiếu.”

Nguyệt Dao lấy ra một vật nhỏ từ túi da – một chiếc la bàn cũ được cải biến, với kim chỉ không hướng về Bắc, mà hướng về nguồn phản chiếu lệch.

“Chúng ta sẽ thử tìm nơi giao nhau giữa bản gốc và bản phản chiếu. Nếu tìm được điểm trung tâm – có thể chặn nó lại trước khi quá muộn.”

Tối hôm đó, Nguyệt Dao đến phòng 302 cùng Tịnh Du. Dao Linh, dù ban đầu nghi ngại, nhưng khi nhìn thấy vật trên tay Nguyệt Dao, cô chỉ khẽ gật đầu – như thể đã biết đến danh tiếng người bạn mới.

Họ tắt hết đèn, đóng kín rèm. Trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng từ la bàn phản chiếu lên tường, tạo thành những đường mảnh xanh nhạt. Kim la bàn xoay nhẹ, rồi chỉ về một hướng: góc phòng, gần gương treo.

Tịnh Du nín thở. Gương đó – nơi cô từng thấy mình mỉm cười trong khi chính cô thì không.

Nguyệt Dao rút từ túi một vật khác: tấm vải bạc mỏng, được thêu ký hiệu cổ. Cô phủ nó lên gương.

Ngay lập tức, căn phòng trở nên nặng nề, như có người vừa bước vào.

Tịnh Du nghe tiếng gõ ba lần… cốc… cốc… cốc.

Dao Linh rít qua kẽ răng. “Có gì đó sau lớp vải.”

Tịnh Du run rẩy. “Nó… không phải là mình. Nhưng nó đang nhìn ra.”

Nguyệt Dao thì thầm: “Đừng nhìn vào gương nếu vải bị bật ra. Dù có thấy gì, cũng không được nhìn thẳng.”

Gió bắt đầu rít nhẹ, dù cửa sổ đã đóng. Kim la bàn lắc lư. Ánh sáng dần nhòe đi, rồi biến mất.

“Ngắt nghi thức,” Nguyệt Dao nói. “Đêm nay chỉ thử dò hướng. Nếu đẩy mạnh quá, nó sẽ biết chúng ta đang chuẩn bị.”

Tịnh Du ngồi thụp xuống sàn, tim đập thình thịch. Cô cảm thấy bóng của mình dán sát sau lưng. Nhưng khi quay lại, trong ánh đèn mờ… bóng đó không cử động theo.


← Chương trước
Chương sau →