Chương 3: Tôi đã nhìn thấy mình đi qua hành lang Chương 3 – Bóng Không Có Chủ

Truyện: Tôi Đã Nhìn Thấy Mình Đi Qua Hành Lang

Mục lục nhanh:

Tiết trời chuyển gió từ chiều, mưa nhỏ nhưng dai dẳng, khiến mọi lối hành lang trong khu A đều phủ hơi nước ẩm mốc. Tịnh Du rút tay vào tay áo, đầu cúi thấp, bước nhanh về phòng sau giờ học.

Khi cô mở cửa phòng 302, Dao Linh đã ngồi chờ sẵn. Không nói không rằng, cô đưa cho Tịnh Du một vật nhỏ màu đen – USB.

“Xem đi,” Dao Linh nói khẽ, mắt không rời khỏi chiếc đồng hồ treo tường đang nhích dần đến 6 giờ tối.

Tịnh Du không hỏi. Cô cắm USB vào laptop, mở đoạn video đầu tiên. Đó là bản ghi từ camera hành lang tầng ba – trước cửa phòng 302 – được lưu trữ từ tối hôm trước.

00:41 phút.

Góc quay nghiêng, chỉ thấy được phần cửa phòng. Một bóng người bước ra từ phòng 302, tóc dài, mặc áo khoác xám – rõ ràng là cô.

Tịnh Du chau mày. “Tối qua… mình không hề ra khỏi phòng.”

Dao Linh ra hiệu cô cứ xem tiếp.

Trong đoạn clip, “cô” lặng lẽ đi về phía cầu thang, không quay đầu, không hề nhìn camera.

Nhưng điều kỳ lạ là: người ấy không để lại bóng dưới ánh sáng đèn trần.

“Mình nhờ bạn bên câu lạc bộ kỹ thuật trích xuất đoạn này,” Dao Linh nói khi Tịnh Du tắt video. “Camera an ninh có chế độ cảm biến chuyển động, nên chỉ ghi lại những gì có thật trong không gian. Tức là… hình ảnh đó có tồn tại.”

Tịnh Du cứng người.

“Nếu hôm qua mình thật sự ngủ say, vậy kẻ trong clip là ai?”

Dao Linh nhìn thẳng vào mắt cô.

“Là cái bóng.”

Đêm hôm đó, trời mưa to.

Tịnh Du cố gắng ngủ sớm, nhưng đầu óc cô quay cuồng với hình ảnh trong video. Cô mở nhật ký điện thoại, kiểm tra bước đi: số bước ghi nhận đêm qua là… 1.246 bước.

Cô đã từng cài chế độ theo dõi sức khỏe – nhưng chưa từng đi bộ giữa đêm. Nếu cô không bước đi, vậy thì ai?

Cô bật chế độ ghi âm trong điện thoại, giấu dưới gối.

Nếu “nó” lại thức dậy, cô cần bằng chứng.

Khi Tịnh Du tỉnh dậy, đồng hồ chỉ 5 giờ 58 phút sáng. Trời vẫn tối mờ. Dao Linh chưa dậy.

Cô mở điện thoại, tim đập nhanh.

Tập ghi âm dài đúng 3 tiếng 3 phút. Cô tua nhanh, cố bắt lấy đoạn nào đó có tiếng động.

Tại mốc 02:17:38, có một âm thanh lạ: tiếng cửa lạch cạch mở ra, rồi tiếng chân nhẹ nhàng bước trên sàn.

Rồi một giọng thì thầm, rất nhỏ:

“Không cần thức dậy đâu… Du.”

Giọng đó… giống hệt giọng cô, nhưng mềm hơn, kéo dài, như vọng từ xa.

Tịnh Du buông điện thoại, mồ hôi lạnh toát cả trán. Cô không còn nghi ngờ gì nữa: cái bóng đang dần tự ý thức, tự hành động – thậm chí bắt đầu nói chuyện.

Trưa hôm đó, tại giảng đường B5, khi Tịnh Du bước vào lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

Một bạn nam ngồi bàn cuối bật cười: “Sáng nay gặp mày ở canteen, hỏi gì mà ngó tao như người lạ.”

Tịnh Du ngơ ngác. “Mình… mình không đi canteen.”

Bạn nữ bên cạnh chen vào: “Cậu nói chuyện với tụi mình mà. Mặc áo khoác lông, cột tóc cao, còn nói hôm nay mệt lắm, không lên lớp.”

Cô chết lặng. Áo khoác lông? Cô không có loại đó.

Cô đứng dậy rời lớp ngay lập tức, bỏ lại sau lưng những lời xì xào.

Trên đường quay lại phòng, cô nhắn Dao Linh:

“Nó đang sống cuộc đời của mình.”

Tối đó, hai người cùng nhau đi kiểm tra từng camera dọc hành lang, thư viện và sân vận động cũ – nơi camera trường cũ vẫn còn hoạt động.

Tại góc quay phía sau thư viện, camera ghi lại một đoạn cực ngắn vào 4 giờ 16 phút sáng hôm qua.

Tịnh Du đang… đứng ở đó.

Nhưng điều rùng rợn là: hình ảnh cô mờ dần, rồi biến mất giữa không khí. Không có ai đi khỏi. Không có lối thoát nào quanh đó.

Dao Linh nheo mắt. “Nó không chỉ bắt chước hành vi. Nó đang học cách xóa dấu vết.”

Tịnh Du thì thầm. “Nếu tiếp tục thế này… liệu có lúc nào nó sẽ xóa luôn mình không?”

Dao Linh quay sang, ánh mắt lạnh tanh.

“Có thể… nó đã từng làm vậy với người khác.”

Gần nửa đêm, một tin nhắn ẩn danh đến điện thoại Tịnh Du:

“Tầng hầm dưới phòng hóa – 1 giờ 13 phút sáng. Nếu muốn biết sự thật, đi một mình.”

Không số. Không chữ ký.

Tịnh Du đem tin nhắn cho Dao Linh xem. Cô chỉ im lặng.

“Không chắc đây là bẫy, hay là lời cảnh báo,” Dao Linh nói. “Nhưng nếu là thật… người gửi có thể biết rất rõ chuyện gì đang diễn ra.”

Tịnh Du gật đầu.

Dù là ai, dù chờ đợi điều gì dưới tầng hầm – cô biết mình phải đối mặt.

Vì nếu cứ tiếp tục trốn tránh… chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng còn ai nhận ra đâu mới là Lâm Tịnh Du thật.


← Chương trước
Chương sau →