Chương 20: Tôi đã nhìn thấy mình đi qua hành lang Chương 20 – Bóng Thật, Người Giả
Truyện: Tôi Đã Nhìn Thấy Mình Đi Qua Hành Lang
Tịnh Du biến mất khỏi ký túc xá từ hôm mưa lớn.
Không ai nhớ rõ cô là ai. Những người từng chạm mặt, từng học cùng, từng cười nói… nay lướt qua nhau như người dưng. Gương mặt cô không có trong ảnh lớp, không tên trong danh sách sinh viên, không dấu vết trên máy chấm điểm.
Nhưng mỗi khi có ai soi gương một mình trong phòng vào rạng sáng…
thỉnh thoảng lại thấy một ánh mắt đang nhìn lại – không trùng khớp với chính mình.
Ngày hôm đó, Viên Nguyệt Dao đứng trong phòng vệ sinh nữ tầng hai, rửa mặt.
Khi ngẩng lên, cô thấy mình trong gương… khẽ cau mày.
Cô lùi lại. Trong gương, bản thân vẫn đứng yên, không nhúc nhích.
Tim Dao khẽ siết lại.
“Du?” – cô khẽ hỏi.
Hình ảnh trong gương bỗng mỉm cười.
Một nụ cười rất quen.
Tối cùng ngày, tại phòng giám thị học vụ.
Thầy Trịnh – người phụ trách hồ sơ sinh viên – nhận được một email lạ, không tiêu đề, không người gửi.
Tệp đính kèm là một danh sách cũ, tiêu đề mờ mờ:
“Danh sách lớp học phản chiếu – Đã hoàn tất thay thế.”
Dòng cuối cùng ghi:
“Thành công: 30/30.
Còn lại: 1 – chưa xác định.
Bóng thật – người giả: đang được xác minh lại.”
Thầy Trịnh nhíu mày, gọi bộ phận kỹ thuật kiểm tra.
Nhưng email… biến mất khỏi hộp thư chỉ sau ba phút. Không để lại dấu vết.
Trong khuôn viên trường, tòa nhà A vẫn yên tĩnh như cũ. Không có tầng sáu. Không có cầu thang lạ. Nhưng nhiều sinh viên bắt đầu rỉ tai nhau về những lần “gặp chính mình” khi đi học đêm, hay nghe tiếng gọi tên mình từ phía sau, dù không ai có mặt.
Có người kể: “Tôi thấy một cô gái ngồi trên bệ cửa sổ tầng ba, mặc áo đồng phục cũ. Không bóng. Khi tôi quay đi rồi nhìn lại… cô ấy vẫn ở đó. Nhưng lần này, cô ấy đang soi gương, và trong gương… lại là tôi.”
Một chiều muộn, trời vàng úa như rỉ sét, một cô gái mặc đồng phục học viện – cổ áo bạc màu, bảng tên không có chữ – ngồi lặng lẽ bên ghế đá dưới gốc cây bàng.
Cô đọc một quyển sách cũ: Bóng Không Phản Chiếu. Trang cuối bị rách.
Một sinh viên đi ngang, khẽ dừng bước.
“Bạn đọc gì đấy?”
Cô gái ngẩng lên, ánh mắt mơ màng.
“Không nhớ rõ,” cô đáp. “Chỉ thấy quen.”
Người sinh viên bật cười. “Lạ thật, tôi cũng thấy quen bạn. Chúng ta học cùng lớp à?”
Cô gái cười, gập sách lại.
“Có thể.”
Tối đó, trong phòng 302, tấm gương lớn rung nhẹ khi gió lùa vào khe cửa.
Trên mặt gương, hơi nước mờ đọng lại những nét chữ mảnh:
“Bạn có chắc mình là bản gốc không?”
Phía sau cô gái trong gương, một bóng khác lặng lẽ đứng.
Không di chuyển. Không gương mặt.
Chỉ là một hình thể – phản chiếu mờ nhòe –
và đang khẽ mỉm cười.
Ngày hôm sau, một sinh viên mới được phân vào phòng 302.
Khi vừa đặt hành lý xuống, cô quay lưng lại…
Trên tường, một vết đen hình người thấp thoáng lướt qua rồi biến mất.
Cô nhíu mày.
Tưởng mình hoa mắt.
Gương trong phòng vẫn trong.
Nhưng đêm ấy, khi cô cầm lược chải tóc…
Gương không phản chiếu gì cả.