Chương 2: Tôi đã nhìn thấy mình đi qua hành lang Chương 2 – Gương Không Phản Chiếu

Truyện: Tôi Đã Nhìn Thấy Mình Đi Qua Hành Lang

Mục lục nhanh:

Lâm Tịnh Du đóng sầm cửa nhà vệ sinh, gương mặt vẫn chưa dứt khỏi ám ảnh khi hình ảnh trong gương… mỉm cười với cô. Nhưng kỳ lạ là đôi môi cô chưa từng nhếch lên trong khoảnh khắc đó.

Cô lùi lại, va vào bức tường phía sau, ngực phập phồng. Cả nhà vệ sinh vắng tanh, chỉ có tiếng nước nhỏ từng giọt đều đều. Gương giờ đây lại trở nên bình thường – phản chiếu gương mặt hoảng loạn của cô, không hề có nụ cười nào. Nhưng cô biết rõ: vừa rồi, thứ phản chiếu ấy không phải mình.

Buổi chiều, Tịnh Du về lại phòng 302, cố gắng kìm nén cảm giác bất an bằng cách bật nhạc nhẹ, dọn dẹp lại bàn học. Nhưng chính trong lúc kéo hộc bàn ra, cô phát hiện một vật lạ: một mảnh gương hình tròn, không viền, to bằng bàn tay, được giấu dưới đáy hộc.

Mảnh gương phủ bụi mỏng, nhưng bề mặt vẫn trong suốt kỳ lạ. Khi cầm lên, Tịnh Du có cảm giác như một dòng điện nhẹ chạy dọc ngón tay.

Cô đưa mảnh gương lên soi thử.

Hình ảnh hiện ra bình thường – vẫn là mình. Nhưng có điều gì đó… chậm nửa nhịp.

Cô quay đầu thật nhanh sang trái, rồi phải.

Trong mảnh gương, “cô” cũng quay theo. Nhưng lại chậm một chút. Rồi khi cô đứng yên, “nó” lại tiếp tục chuyển động thêm một tích tắc.

Tịnh Du buông rơi mảnh gương, nó lăn lóc xuống sàn, dừng lại dưới gầm giường. Cô không dám nhặt lên nữa.

Tối hôm đó, ký túc xá có bạn mới chuyển đến. Một cô gái tên là Phùng Dao Linh, nhỏ nhắn, tóc ngắn quá cằm, ánh mắt có vẻ… hay quan sát. Khi bước vào phòng, Dao Linh không bắt chuyện ngay mà chỉ liếc nhìn Tịnh Du thật kỹ, ánh nhìn kéo dài hơn mức xã giao.

“Chào, mình là Dao Linh. Nghe nói phòng này trống giường?”

Tịnh Du gật đầu, cố giữ vẻ lịch sự. “Ừ. Mình là Tịnh Du. Cậu cứ thoải mái.”

Nhưng ngay khi cô quay đi, cô có cảm giác như đôi mắt kia vẫn đang dán chặt vào lưng mình. Dao Linh… đang chờ điều gì?

Ban đêm.

Tịnh Du nằm nghiêng, quay lưng về phía Dao Linh. Cô đếm từng nhịp thở của mình, cố gắng ru bản thân vào giấc ngủ.

Gần 2 giờ sáng, tiếng động nhẹ vang lên. Một tiếng lạch cạch như ai đó xoay khóa kéo balô.

Cô mở mắt. Không gian mờ mờ, chỉ có ánh đèn ngủ nhỏ phía giường Dao Linh hắt ra. Tịnh Du liếc nhìn – Dao Linh đang ngồi dậy, quay lưng về phía cô, làm gì đó trên bàn.

Nhưng điều kỳ lạ là…

Cô nhìn thấy mình – Lâm Tịnh Du – cũng đang đứng trước gương ở góc phòng.

Tóc dài. Dáng người cao gầy. Chính là cô.

Nhưng cô – người thực – vẫn đang nằm trên giường.

Tịnh Du hoảng loạn, ngồi bật dậy. Bóng người trước gương biến mất ngay khi cô chớp mắt. Cô đứng dậy, chạy tới chỗ đó – trống trơn. Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Dao Linh quay lại, hỏi khẽ:

“Cậu thấy gì à?”

Tịnh Du sững sờ. “Cậu… cậu có thấy ai đứng trước gương không?”

Dao Linh nhìn cô chăm chú vài giây, rồi khẽ lắc đầu. “Không. Nhưng… mình biết chuyện này sẽ xảy ra.”

Tịnh Du trừng mắt. “Ý cậu là sao?”

Dao Linh không trả lời ngay. Cô mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, bìa bọc vải. Bên trong là những trang ghi chép đầy nét chữ nhỏ: hình vẽ gương, sơ đồ phản chiếu ánh sáng, và các dòng chú thích bằng mực đỏ: “Không phải tất cả hình ảnh trong gương đều là thật.”

“Mình từng học một khóa về phản ảnh sinh học,” Dao Linh nói khẽ. “Có những trường hợp hiếm gặp, khi ý thức bị phân tách – phản chiếu không còn là một phần trung thực của người soi gương. Nó trở thành một thứ khác.”

“Cậu đang nói… mình bị đa nhân cách?” Tịnh Du gần như bật cười.

“Không,” Dao Linh lắc đầu. “Tệ hơn. Cậu đang bị bóng phản chiếu tách ra.”

Căn phòng chợt trở nên quá nhỏ để chứa đủ lời giải thích. Tịnh Du cảm thấy lạnh sống lưng. Cô nhớ lại ánh mắt mọi người nhìn mình gần đây, lời nói của An Phong, mảnh giấy Tô Tư Dung để lại…

“Cô ta không phải là Du.”

Tịnh Du không thể ngủ.

Cô đứng trước gương phòng tắm, mặt đối mặt với chính mình. Lần này, cô dùng điện thoại quay lại đoạn video ngắn – một cách kiểm chứng. Cô làm một động tác: giơ tay trái lên, nhắm mắt.

Khi mở mắt nhìn lại video vừa quay, cô suýt đánh rơi điện thoại.

Trong đoạn clip, cô giơ tay phải.

Ngược lại.

Không – không phải kiểu lật gương bình thường. Chiếc vòng tay cô đeo chỉ ở tay trái. Nhưng trong video, nó lại hiện ở tay phải.

Tịnh Du run rẩy, nhấn tạm dừng. Trong khoảnh khắc cuối cùng của video, cô thấy… hình ảnh “mình” trong gương mỉm cười, trong khi ngoài đời, cô vẫn đang nghiến răng vì sợ.

Sáng hôm sau, Dao Linh chủ động ngồi xuống bên cạnh Tịnh Du trong căn tin. Giọng cô vẫn đều và nhỏ:

“Cậu chưa từng để ý, nhưng một số người từng sống trong phòng 302… đều chuyển đi trong vòng một tháng.”

Tịnh Du siết chặt ly nước. “Vì cái gì?”

Dao Linh không trả lời trực tiếp. Cô chỉ đặt xuống bàn một bức ảnh cũ, hơi mờ, chụp phòng 302 năm ngoái.

“Nhìn kỹ đi,” cô nói.

Bức ảnh có ba người – hai ngồi trên giường, một đứng bên gương.

Tịnh Du nhìn kỹ người đứng trước gương – là một nữ sinh tóc dài. Nhưng điều rợn người là: người trong gương không có mặt. Chỉ là một vùng trắng mờ, không rõ mắt mũi.

Dao Linh khẽ nói: “Phòng này… không phải ai cũng giữ được hình ảnh của mình lâu đâu.”


← Chương trước
Chương sau →