Chương 19: Tôi đã nhìn thấy mình đi qua hành lang Chương 19 – Một Mình Trong Gương
Truyện: Tôi Đã Nhìn Thấy Mình Đi Qua Hành Lang
Ngày thứ ba sau đêm phá hủy lớp học phản chiếu.
Lâm Tịnh Du thức dậy trong căn phòng đơn tầng bốn, không phải 302. Căn phòng này chưa từng có ai ở cùng. Không có bạn cùng phòng. Không có ảnh, không có ký ức.
Chăn gối ngăn nắp. Ánh sáng rọi qua khe cửa.
Một ngày bình thường.
Cô chải tóc trước gương.
Không có gì lạ… trừ việc gương chỉ phản chiếu một phần gương mặt. Phần còn lại nhòe đi như bị mưa bôi nhoẹt.
Cô đưa tay chạm mặt kính. Lạnh.
Không có gì lạ.
Nhưng…
Không có bóng.
Tịnh Du xuống thư viện – nơi từng là tâm điểm của bao ký ức mờ nhạt. Những bước chân trên nền đá quen thuộc, hàng sách, ghế cũ, cả mùi giấy mục.
Cô tìm đến máy tra cứu sinh viên.
Tên: Lâm Tịnh Du
Khoa: Tâm lý học
Mã số: 2021xxx
Kết quả: Không tìm thấy hồ sơ.
Cô thử lại bằng số căn cước. Bằng tên lớp. Bằng ảnh chụp.
Không có gì.
Cô hỏi thủ thư – một người cô từng chào hàng chục lần:
“Cho em hỏi… có ai tên Tịnh Du học khoa tâm lý không ạ?”
Người thủ thư nhíu mày. “Chưa từng nghe. Em là sinh viên mới à?”
Cô về phòng. Lục lại vali, ngăn kéo, ví tiền.
Thẻ sinh viên: Trắng trơn. Không có mã QR. Không có số thẻ.
Giấy tờ tùy thân: Đều in sai ngày sinh.
Sổ tay: Trắng toàn bộ.
Không có gì thuộc về cô.
Không ai thuộc về cô.
Ngay cả chính cô… cũng không thể chắc chắn mình từng là ai.
Tịnh Du tìm đến Viên Nguyệt Dao. Người duy nhất đồng hành.
Cô thấy Dao ở sân trường, dưới gốc bàng già. Đang đọc sách.
Cô bước đến.
“Xin lỗi… cậu có nhớ tôi không?”
Nguyệt Dao ngẩng lên. Đôi mắt không có ánh nhận ra.
“Chúng ta… quen nhau à?”
Tịnh Du cười nhẹ. “Chỉ là… tôi nhầm người.”
Cô lùi lại. Tim không đập nhanh. Không có cảm xúc gì cả. Chỉ một khoảng trống.
Buổi tối, Tịnh Du đứng trước gương.
Cô thử viết tên mình lên mặt kính bằng son môi đỏ.
Lâm Tịnh Du.
Khi cô chớp mắt, dòng chữ đã biến mất.
Gương vẫn phản chiếu gương mặt cô – nhưng không đầy đủ. Mỗi lần nhìn, có một phần bị méo, bị thiếu, bị mờ.
Cô bật đèn. Tắt đèn.
Đổi góc.
Lau gương.
Vẫn vậy. Không đầy đủ. Không toàn vẹn.
Một lần, cô thử chụp ảnh selfie.
Trong ảnh: Không có ai cả.
Chỉ căn phòng trống và gương phản chiếu… một khoảng không.
Đêm hôm ấy, gió nổi lên dữ dội.
Cửa sổ bật mở, rèm tung như sóng.
Gương trong phòng xuất hiện một vết nứt nhỏ – như vết nứt năm xưa Dao Linh để lại.
Tịnh Du tiến đến.
Trong gương, một cô gái bước ra từ bóng tối.
Cũng là cô.
Nhưng không trống rỗng. Không mờ nhạt.
Mà sống động.
Ánh mắt có hồn.
Miệng đang mỉm cười. Rất nhẹ.
Cô gái ấy không lên tiếng.
Chỉ chạm nhẹ vào mặt gương – rồi… biến mất.
Gương trở lại bình thường.
Chỉ còn một mình Tịnh Du nhìn chính mình – hay thứ còn sót lại của chính mình.
Sáng hôm sau, bảng tin trường dán thêm tờ rơi:
“THÔNG BÁO: Do thiếu hồ sơ, một số sinh viên bị chuyển vào danh sách lưu. Nếu bạn không được gọi tên trong lớp, vui lòng liên hệ phòng công tác.”
Tịnh Du nhìn tên mình – không có.
Cô mỉm cười, chậm rãi gập tờ giấy lại.
Rồi bước ra khỏi tòa nhà.
Không ai chú ý.
Chỉ một cái bóng ngắn ngủn sau lưng cô – mới bắt đầu hình thành lại.