Chương 18: Tôi đã nhìn thấy mình đi qua hành lang Chương 18 – Lớp Học Không Người
Truyện: Tôi Đã Nhìn Thấy Mình Đi Qua Hành Lang
Đêm đó, trời không có sao. Không trăng. Chỉ một màu đen đặc như mực tràn khắp khuôn viên học viện Thịnh Khê.
Tịnh Du bước đi không một tiếng động. Viên Nguyệt Dao đi sát phía sau, tay nắm chặt viên gương vỡ treo dây đỏ – thứ duy nhất có thể định vị được “nguồn sáng gốc”.
Họ lẻn vào tòa nhà A – nơi mà theo bản đồ, chỉ có năm tầng. Nhưng từ cầu thang phía tây, một cánh cửa thứ sáu mở ra… khi kim đồng hồ điểm đúng 3:03 sáng.
Cửa mở không kêu.
Mùi phấn trắng, giấy mục và ánh đèn tuýp nhấp nháy rọi xuống hành lang lát gạch cũ. Mỗi bước chân vang lên, nhưng không có tiếng vọng lại.
Không ai đi theo.
Nhưng cũng không ai đi trước.
Lớp học phản chiếu – căn phòng cuối hành lang – mở toang cửa.
Bên trong là 36 bộ bàn ghế. Không ai ngồi. Không thầy cô. Không học sinh.
Chỉ có những chiếc bóng rơi lẻ loi trên sàn, như từng mảnh hồn bỏ quên.
Trên bảng đen, một dòng chữ run rẩy hiện ra:
“Người cuối cùng bước vào sẽ là mồi sáng.”
Nguyệt Dao ngẩng đầu. “Tôi đi trước.”
“Không,” Tịnh Du nói. “Tôi… không còn gì để mất nữa.”
Cô bước vào đầu tiên.
Ngay khi chân cô vượt qua khung cửa lớp, ánh sáng trắng xanh chiếu rọi từ trần nhà – nhưng không ấm. Nó lạnh và khô, như tia X-quang chiếu qua da thịt.
Bàn ghế rung lên.
Một cơn gió không khí xoáy quanh cô.
Rồi một giọng nói cất lên – giọng chính cô, nhưng méo mó:
“Tên bạn là gì?”
Tịnh Du lặng thinh.
Đèn nhấp nháy.
“Bạn học lớp nào?”
Im lặng.
“Ai là người thân của bạn?”
Không đáp.
“Bạn từng yêu ai?”
Không còn ai trong tim.
“Bạn từng khóc vì điều gì?”
Không còn nước mắt.
Một chiếc ghế bật dậy. Gãy đôi.
Trên bảng, dòng chữ biến mất. Thay bằng một hàng câu hỏi mới:
“Bạn có tồn tại?”
Tịnh Du siết chặt tay.
Nguyệt Dao bước vào, kéo cô lại.
“Đừng trả lời. Mỗi câu trả lời là một ký ức bị rút.”
“Nhưng nếu không trả lời…”
“Chúng sẽ dùng chính sự im lặng để xóa cậu.”
Cả hai đi đến bàn giáo viên.
Một khe hở nhỏ sau bục giảng mở ra. Bên dưới là cầu thang xoắn ốc – bằng sắt gỉ, dẫn xuống lòng đất.
Mỗi bậc đi xuống… như dẫm lên từng mảnh trí nhớ.
– Gương mặt mẹ.
– Lần nắm tay đầu tiên.
– Mùi bánh quy buổi chiều.
Tịnh Du cảm thấy mình nhẹ hơn. Nhưng cũng rỗng hơn.
Nguyệt Dao bắt đầu ho dữ dội. Cô nói nhỏ: “Tôi… quên mất tên mình rồi.”
Cuối cầu thang là một phòng kín hình tròn. Trên trần là nguồn sáng gốc – một quả cầu phát quang chứa trong khung gương lớn.
Trong đó, hàng trăm khuôn mặt lặp đi lặp lại – gương mặt của những người đã bị tráo, đang nhìn xuống.
Không khóc. Không cười. Không chuyển động.
Tịnh Du lặng người.
Một khuôn mặt trong số đó… là chính cô.
Nguyệt Dao rút từ áo khoác ra mảnh gương cũ – nứt ba đường – và ném thẳng vào trung tâm nguồn sáng.
Một âm thanh như tiếng thủy tinh nổ tung vang lên.
Quả cầu sáng vỡ vụn, tỏa ra hàng triệu đốm sáng li ti, bắn vào từng ngóc ngách không gian. Mỗi ánh sáng vụn biến mất như chưa từng tồn tại.
Toàn bộ lớp học phía trên rụng xuống như một lớp vỏ rỗng.
Tường tan. Bàn ghế tan. Bóng tan.
Cả tầng sáu biến mất như chưa bao giờ được xây.
Chỉ còn Tịnh Du và Nguyệt Dao đứng giữa hành lang tầng năm, dưới ánh sáng đèn bình thường.
“Cậu ổn không?” – Tịnh Du hỏi.
Nguyệt Dao lắc đầu.
“Tôi… tôi không nhớ tên cậu là gì.”
Tịnh Du mỉm cười nhạt. “Không sao. Tôi cũng không nhớ tên mình.”
Cả hai nhìn nhau. Một khoảng lặng. Rồi bật cười.
Như hai linh hồn vừa bước ra từ một cơn ác mộng – và không cần nhớ mới sống được.
Sáng hôm sau.
Trường Thịnh Khê bình thường như chưa từng có gì xảy ra.
Tầng sáu? Chưa bao giờ có.
Tô Tư Dung? Không có hồ sơ.
Phản chiếu? Không ai nhắc đến.
Chỉ có hai người – không nhớ rõ ai là ai – đi ngang qua nhau trên sân trường, khẽ gật đầu như thể thân quen từ kiếp nào.