Chương 17: Tôi đã nhìn thấy mình đi qua hành lang Chương 17 – Cắt Bóng
Truyện: Tôi Đã Nhìn Thấy Mình Đi Qua Hành Lang
Kể từ sau cuộc gặp với Tô Tư Dung, bóng của Tịnh Du bắt đầu trở nên nặng nề.
Không còn mềm mại chạy theo từng bước. Nó giờ như một vệt màu xám đặc kéo lê trên mặt đất, chậm chạp, ngoan cố. Mỗi bước đi như lôi theo một sợi xích âm u từ ký ức cũ.
Tịnh Du hiểu: thời gian còn lại đang ít dần.
Trong một đêm tối đen không trăng, cô và Nguyệt Dao bước vào căn phòng bỏ trống tầng 5 – nơi từng được rỉ tai là phòng cách ly bóng lỗi.
Dao rút trong ba lô ra một quyển sách bọc vải, bìa in tay: “Bản thể học phản chiếu – Giao ước thứ bảy”.
“Chỉ còn một cách,” Dao nói. “Cắt đứt bóng – không phải bằng nghi lễ phân thân, mà bằng nghi thức tuyệt giao.”
“Điều kiện là gì?” – Tịnh Du hỏi, giọng khô khốc.
“Cậu phải sẵn sàng mất toàn bộ: cảm xúc, ký ức, người quen. Sau nghi thức, không ai nhớ cậu là ai. Và cậu cũng không nhớ ai từng tồn tại.”
Tịnh Du im lặng thật lâu.
Rồi gật đầu.
Nghi thức bắt đầu vào đúng 3:33 sáng.
Tấm gương tròn được đặt giữa phòng. Trên mặt gương là tro than nghiền từ sợi tóc chính cô.
Dao vẽ một vòng tròn bằng sáp đen, bên trong có hình hai chiếc bóng chồng lên nhau – một rõ nét, một rạn vỡ.
“Đây là nghi thức Cắt Bóng. Không cần thầy, không cần gọi tên. Chỉ cần bản thể tự nguyện.”
Tịnh Du ngồi vào trung tâm vòng tròn.
Trong tay, cô nắm viên đá nhỏ – từng lấy từ hồ sương mù.
Ánh nến dao động, soi lên gương mặt cô… và gương mặt phía sau lưng.
Một bóng khác. Giống hệt cô. Không nhúc nhích. Không cười. Không rời.
“Cậu chắc chứ?” – Nguyệt Dao hỏi lần cuối.
Tịnh Du nhìn vào gương.
“Có những ký ức không phải của mình. Có những cảm xúc chỉ là tàn dư của bóng. Nếu phải chọn giữa sống giả và sống trống, tôi chọn cái sau.”
Cô đưa dao rạch nhẹ lòng bàn tay – máu nhỏ xuống tâm vòng tròn.
Mảnh gương lập tức vỡ thành ba đường chéo. Bóng sau lưng run bần bật.
Dao lùi ra ngoài vòng.
“Nói tên mình,” cô gọi.
Tịnh Du ngập ngừng, rồi khẽ nói:
“Tôi… là Lâm Tịnh Du. Bản thể.”
Cùng lúc đó, bóng phía sau hét lên – âm thanh không thành tiếng, như tiếng rít bị bóp nghẹt.
Toàn thân cô run lên dữ dội, cổ tay cháy bỏng. Máu từ vết rạch chuyển sang màu đen, như mực đang loang trong nước.
Gương rạn thành hàng trăm mảnh, phản chiếu từng nỗi đau, từng ký ức:
– Nụ cười của mẹ.
– Bài kiểm tra được điểm cao đầu tiên.
– Gương mặt Viên Nguyệt Dao.
– Đêm phân thân.
– Cái ôm từ người lạ trong giấc mơ.
Tất cả… vỡ tan.
Tiếng nến phụt tắt.
Không gian trống rỗng.
Tịnh Du nằm bất động.
Nguyệt Dao bước lại, ôm lấy cô.
Nhưng ánh mắt cô trống rỗng.
“Cậu có nhớ tôi là ai không?”
Tịnh Du chớp mắt.
Rồi lắc đầu.
Sáng hôm sau, Lâm Tịnh Du xuất hiện ở sân trường.
Bước đi bình thản, ánh mắt yên lặng. Không sợ hãi. Không lạc lối.
Bạn cùng lớp chào, cô không đáp. Giáo viên điểm danh, cô đứng lên không chần chừ.
Mọi người gọi tên cô – như thể luôn tồn tại. Nhưng không ai nhớ rõ từng chuyện đã có với cô.
Nguyệt Dao nhìn từ xa.
Cô hiểu: Tịnh Du đã tự cứu mình – bằng cách đánh đổi chính bản thân.
Nhưng cũng tự biến mình thành khoảng trống hoàn hảo – để mạng lưới phản chiếu không thể truy ra được nữa.
Vấn đề là…
Nếu cô không còn nhớ ai, liệu ai sẽ nhớ cô?