Chương 16: Tôi đã nhìn thấy mình đi qua hành lang Chương 16 – Lớp Trưởng Vô Hình
Truyện: Tôi Đã Nhìn Thấy Mình Đi Qua Hành Lang
Một tuần trôi qua sau “đêm phân thân”.
Tịnh Du cố gắng trở lại nhịp sống bình thường – lớp học, căn tin, thư viện. Nhưng thứ duy nhất không còn là… cô không còn thấy bản sao trong giấc mơ nữa.
Không còn những giấc mơ kỳ quái.
Không còn lớp học với những người không mặt.
Chỉ có một cảm giác mơ hồ vẫn quấn lấy tim cô: trống rỗng.
Cho đến một ngày, khi Tịnh Du đi ngang thư viện cũ, cô thấy Tô Tư Dung.
Ngồi một mình ở bàn cuối cùng – áo khoác xám, tóc xõa, lưng thẳng, tay đặt trên quyển sổ cũ.
Tô Tư Dung.
Người đầu tiên rời khỏi phòng 302 không lời giải thích.
Người để lại tờ đơn với lý do duy nhất: “Không.”
Tịnh Du đứng sững.
Người trước mặt cô không thay đổi.
Vẫn là gương mặt ấy, dáng người ấy. Nhưng có gì đó… quá tĩnh. Như một mô hình hoạt họa được cắm pin.
Tô Tư Dung ngẩng đầu.
Mắt cô ấy… đen tuyền. Không có lòng trắng. Không có phản xạ ánh sáng.
“Cậu thấy tôi rồi,” Tô nói, giọng đều đều. “Vậy là cậu đã đến lớp.”
Tịnh Du ngồi xuống ghế đối diện. Không nói gì.
Tô Tư Dung tiếp tục viết lên cuốn sổ. Nét chữ nhanh, dày đặc – ghi tên, giờ giấc, số thứ tự.
“Lớp trưởng phải thống kê,” cô nói. “Sau khi cậu rút lui, danh sách vẫn cần hoàn chỉnh.”
“Danh sách gì?”
“Những bản thể đã được thay. Và những người chưa biết mình đã bị thay.”
Tịnh Du siết chặt bàn tay.
“Tôi tưởng… cậu đã bị xóa.”
“Không,” Tô Tư Dung ngẩng lên. “Tôi đã hoàn thành.”
Cô rút từ túi áo ra một mảnh bảng đen nhỏ, trên đó khắc bằng phấn trắng:
“Lớp trưởng – T.T.D – hoàn chỉnh”
“Cậu… không phải người nữa?” – Tịnh Du nghẹn lời.
Tô mỉm cười. Lạnh. Rất xa xăm.
“Tôi là giao lộ giữa hai thế giới. Người cuối cùng ở lại được cả hai bên chấp nhận.”
Tịnh Du đứng dậy. “Tôi không quay lại đâu. Lớp học phản chiếu – trò chơi đó đã kết thúc với tôi.”
Tô Tư Dung nghiêng đầu, như lắng nghe từ một nơi khác.
“Cậu cắt được bóng. Tách được phản chiếu. Nhưng cậu… chưa cắt được giao ước.”
“Giao ước gì?”
“Người từng thay chỗ kẻ khác… phải tiếp nhận một vị trí trong Lớp. Đó là luật.”
Tịnh Du khựng lại.
“Cậu đang nói tôi phải tiếp tục chu kỳ đó?”
“Hoặc chấp nhận bị xóa – thật sự lần này.”
Tô Tư Dung đưa cho cô một tờ giấy gấp tư.
“Lần điểm danh kế tiếp là ngày 30 – đêm trăng tròn cuối cùng trước khi học kỳ kết thúc.”
Tờ giấy ghi:
“Chỗ trống: 5
Người phản chiếu: 5
Thay chủ thành công: 25/30”
Tịnh Du giật mình.
“Hai mươi lăm người… đã bị tráo?”
Tô Tư Dung gật nhẹ. “Mỗi người một lý do. Mỗi người một tổn thương. Không ai cưỡng ép. Họ tự để cho phiên bản tốt hơn tồn tại.”
“Tốt hơn không có nghĩa là thật hơn,” Tịnh Du nói. Giọng cô cứng lại.
“Câu đó,” Tô Tư Dung thì thầm, “cậu cũng từng nói… khi bước ra khỏi gương lần đầu tiên.”
Câu nói như lưỡi dao cũ xoáy lại.
Tịnh Du quay đi.
Tối hôm đó, cô kể lại mọi chuyện cho Nguyệt Dao.
Dao nghe không xen vào.
Chỉ lặng lẽ rút trong balô ra một mảnh giấy đã cũ, với dòng viết tay:
“Khi một người hoàn chỉnh trở thành lớp trưởng, các bóng còn lại sẽ liên kết thành mạng.”
“Chúng không còn là từng cá thể,” Dao nói. “Chúng là một hệ thống.”
Tịnh Du nhìn ra bầu trời.
Trăng đang dần tròn.
Và ánh sáng của nó… không còn vàng.
Nó đang chuyển sang trắng bạc – lạnh, mỏng, và rỗng.