Chương 15: Tôi đã nhìn thấy mình đi qua hành lang Chương 15 – Giao Chiến
Truyện: Tôi Đã Nhìn Thấy Mình Đi Qua Hành Lang
Đêm hôm đó, Tịnh Du không mơ thấy gì. Nhưng khi tỉnh dậy, tim cô vẫn đập dồn dập như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
Cô ngồi dậy, khung cửa sổ vẫn mở một khe nhỏ. Không khí trong lành, yên tĩnh – nhưng không trọn vẹn.
Giác quan thứ sáu báo động trong cô vang lên.
Cô không còn một mình.
Trên chiếc ghế đối diện giường ngủ, “nó” đang ngồi – Tịnh Du thứ hai.
Gương mặt giống hệt. Ánh mắt bình thản. Tay đan vào nhau đặt trước đầu gối. Không có bóng.
“Lần này, tôi không cần phải trốn nữa,” bản phản chiếu cất giọng – trầm và chậm. “Cậu gọi tôi ra. Cậu đã xác nhận sự tồn tại của tôi.”
Tịnh Du không la hét. Không lùi lại.
Cô đứng lên, đối mặt với kẻ đã bước vào từng giấc ngủ, từng ký ức, từng hơi thở.
“Cậu không còn gì để sao chép nữa đâu,” cô nói. “Tôi đã đòi lại bóng. Cậu không thể chiếm tôi.”
Bản phản chiếu nghiêng đầu, nhếch miệng:
“Cậu nghĩ chỉ cần có bóng là đủ để làm ‘người thật’?”
Tịnh Du siết tay.
“Nếu không còn gì để tranh giành, tại sao cậu còn ở đây?”
“Vì tôi muốn một điều,” nó đáp. “Tôi muốn cậu nhớ lại. Tất cả.”
Tịnh Du khựng lại.
“Nhớ cái gì?”
“Cậu nghĩ mình là nạn nhân. Nhưng cậu không phải người đầu tiên bị tráo. Cậu từng là bản phản chiếu của người khác. Cậu đã thay thế một Tịnh Du… từng tồn tại trước đó.”
Không gian như đóng băng.
“Cậu nói dối.”
“Không,” bản phản chiếu lắc đầu. “Cậu không nhớ vì cậu đã được ‘làm lại’. Một nghi thức cắt bóng – giống đêm qua. Nhưng khác ở chỗ… cậu từng là kẻ đi ra từ trong gương.”
Tịnh Du lùi lại, ngực thắt lại từng cơn.
“Cậu nghĩ vì sao mọi người từng quý mến cậu? Từ đâu mà có ký ức ấy? Cậu nghĩ vì sao Nguyệt Dao lại biết nghi thức chi tiết đến thế? Ai dạy cô ấy?”
Giọng của nó không còn là lời nguyền rủa. Nó giống như… tiếng chuông báo thức.
Một sự thật chờ đợi được nghe.
“Đêm ấy… khi ‘Du gốc’ sụp đổ vì tổn thương, vì tự cô lập, vì bị bạn bè phản bội… cậu được gọi ra từ gương – để sống thay. Một phiên bản lý tưởng hơn. Lặng lẽ hơn. Biết giữ mình hơn. Không yêu đương. Không nổi bật. Nhưng dễ tồn tại.”
Tịnh Du quỳ xuống, ôm đầu.
Hình ảnh hiện lên mơ hồ: một cô gái khác – vẫn là cô, nhưng khóc đến tắt tiếng trong nhà vệ sinh, đôi mắt đỏ ngầu, tay cào rách gương mặt mình, miệng lẩm bẩm “Tôi không muốn sống thế này nữa.”
Rồi gương vỡ.
Rồi ánh sáng trắng bùng lên.
Rồi… một người khác bước ra.
Chính là cô.
“Tôi…” – Tịnh Du nấc lên. “Tôi không nhớ gì cả.”
“Không phải lỗi của cậu,” bản phản chiếu dịu giọng. “Đó là cái giá để được sống thay. Cậu chỉ được giữ lại ký ức cần thiết để thích nghi. Phần còn lại bị xóa.”
“Vậy… tôi cũng là giả?” – cô nghẹn lời. “Tôi… không có quyền trách cậu sao chép tôi?”
“Cậu có,” nó đáp. “Vì điều khác biệt là – cậu biết dừng lại. Cậu biết sợ. Cậu biết thừa nhận điều sai trái.”
Nó đứng dậy.
“Tôi không thể sống tiếp bằng cách chiếm lấy thân xác này. Cậu đã gọi đúng tên mình. Và cái tên đó… là một lời nguyền không thể xóa.”
Tịnh Du nhìn vào gương vỡ bên sàn.
Mảnh gương phản chiếu một nửa khuôn mặt cô – nửa còn lại là khoảng trống.
Cô thì thầm: “Tôi là tôi – cả khi tôi từng là một cái bóng.”
Bản phản chiếu mỉm cười – nụ cười thật sự, lần đầu tiên.
“Cậu đã thắng.”
Nó quay người, bước ra cửa.
“Không phải vì cậu mạnh hơn. Mà vì cậu đã dám nhìn lại.”
Rồi tan vào bóng đêm, không một âm thanh.
Sáng hôm sau, Tịnh Du tỉnh dậy – đầu trống rỗng, nhưng không đau. Gương mặt trong gương đã trọn vẹn. Có ánh sáng. Có bóng đổ.
Không có ai trong đầu thì thầm nữa.
Chỉ có một giọng nói bên trong:
“Mình là bản thể duy nhất. Dù mình từng đến từ đâu.”