Chương 14: Tôi đã nhìn thấy mình đi qua hành lang Chương 14 – Giao Ước Bóng Tối

Truyện: Tôi Đã Nhìn Thấy Mình Đi Qua Hành Lang

Mục lục nhanh:

Đêm trước khi trăng máu xuất hiện, bầu trời như bị phủ bởi một lớp kính đen.

Không mây. Không gió. Không sao.
Chỉ có một vầng sáng đỏ mờ mịt từ phía xa chân trời, đang dần trồi lên như vết rách trong bức màn thế giới.

Nguyệt Dao đặt trước mặt Tịnh Du một tấm bản đồ cũ, được vẽ tay, ký hiệu bằng mực đen và đỏ.

“Chỗ này,” cô chỉ vào một điểm giữa rừng cây sau trường. “Là nơi tụ bóng – nơi phản chiếu không bị ánh sáng mặt trời chi phối. Dưới ánh trăng máu, nếu có đủ điều kiện, ta có thể gọi bản thể phản chiếu ra khỏi thân xác.”

“Và tôi phải làm gì?” – Tịnh Du hỏi.

Nguyệt Dao rút ra một con dao nhỏ bằng xương, lưỡi ngắn, đầu cong như móc câu.

“Cậu phải thừa nhận với chính mình rằng… mình đã từng nghi ngờ bản thân. Phải chịu trách nhiệm vì đã để phản chiếu mạnh lên. Và sau đó…”

Cô ngừng lại một nhịp.

“…phải sẵn sàng, nếu nó không chịu quay về nơi nó thuộc về.”

Lúc 02:46 sáng.

Tịnh Du và Nguyệt Dao có mặt ở rìa rừng.

Ánh trăng đỏ rực treo lơ lửng giữa trời – lớn hơn bình thường, và nhuốm một màu máu loang như mực chưa khô.

Không ai nói gì. Cả hai cùng tiến vào khoảng đất trống giữa lùm cây. Gió thổi từng đợt, mang theo mùi ẩm mốc và thứ gì đó… như da thịt bị hun nhẹ.

Nguyệt Dao dùng than đỏ vẽ một vòng tròn bóng – gồm ba lớp đồng tâm:

Lớp ngoài tượng trưng cho ký ức

Lớp giữa là bóng phản chiếu

Lõi trung tâm – tự thân

“Cậu đứng ở giữa,” Dao nói. “Đừng bước ra. Dù bất cứ điều gì xảy ra.”

Tịnh Du gật đầu, bước vào trung tâm. Trong tay, cô cầm viên gương phản thể – thứ đã phản chiếu “nó” nhiều lần.

Nguyệt Dao cắm năm cây nến quanh vòng tròn. Rồi rút ra một chiếc chuông đồng nhỏ, gõ ba lần.

Leng – leng – leng…

Cô bắt đầu đọc bằng thứ ngôn ngữ lạ – không hẳn là tiếng Latinh, không hẳn là cổ ngữ Đông Á. Giọng nói như vang dội trong lòng đất, khiến cây cối quanh họ im bặt.

Tịnh Du cảm thấy da thịt mình căng ra như lớp mặt nạ, còn bóng của cô – lúc này đang đổ dưới chân – bắt đầu rung nhẹ.

Rồi… nó tách ra.

Từ bóng đổ dưới chân, một hình người dần nổi lên – như nước bốc hơi ngược thành hình.

Đầu tiên là mái tóc dài. Sau đó là dáng người mảnh khảnh. Rồi đến gương mặt – giống hệt Tịnh Du.

Nhưng ánh mắt… là một màu đen đặc, không lòng trắng, không tia sáng.

Nó ngẩng lên, cười.
“Cuối cùng, cậu cũng cho tôi ra ngoài đúng cách.”

Nguyệt Dao siết chuông trong tay. “Ngươi không được phép ở lâu. Chỉ một lần thôi – để bản thật và bản phản chiếu phân định.”

Bản phản chiếu – “Tịnh Du kia” – nghiêng đầu.
“Cậu chắc đây là bản thật à?”

Nó nhìn thẳng vào Tịnh Du – người đang đứng trong vòng tròn.

“Tôi là người được yêu quý, được tin tưởng, không bị ám ảnh, không bị nghi ngờ. Tôi sống tốt. Còn cô? Sợ hãi, cô độc, và luôn cần ai đó nói rằng mình vẫn còn tồn tại.”

Tịnh Du siết viên gương.

“Không ai sống thay tôi. Và cô… không có quyền chiếm lấy thứ mình không tạo ra.”

“Vậy thì chúng ta phân định,” bản phản chiếu thì thầm.

Nguyệt Dao ném con dao xương vào giữa.
“Cắt máu – chọn bóng.”

Cả hai cùng cầm dao.

Cắt một đường mảnh ở cổ tay trái.

Máu rơi xuống vòng tròn.

Rắc!

Đất dưới chân nứt nhẹ – và cả hai chiếc bóng tách khỏi chủ thể, chồng chéo lên nhau… rồi không khớp.

Một trong hai cái bóng… rung bần bật, như không ổn định.

Nguyệt Dao hô: “Gương!”

Tịnh Du đưa viên gương ra phía trước.

Trong đó – bản phản chiếu đã bắt đầu méo dạng. Nửa mặt vặn vẹo. Ánh mắt chảy máu đen. Phần vai trái co giật như bị kéo ngược.

“Cậu… không được thắng…” nó rít lên. “Tôi đã sống tốt hơn…”

Tịnh Du tiến một bước. “Nhưng cậu không phải là tôi.”

Bóng kia gào lên – rồi tan thành tro bụi đen, cuốn vào gió. Không âm thanh. Không dư chấn.

Tịnh Du ngã quỵ, mặt úp vào đất lạnh.

Nguyệt Dao đỡ lấy cô, thì thầm:

“Lần đầu tiên, bản thật tự gọi tên mình. Cậu vừa đòi lại bóng.”

Khi Tịnh Du tỉnh lại, trời đã sáng.

Mặt trăng máu biến mất.

Mặt đất khô ráo – không còn vết máu, không còn vòng tròn. Như thể đêm qua chưa từng tồn tại.

Chỉ có một vật nằm trên đất:

Viên gương vỡ làm đôi.


← Chương trước
Chương sau →