Chương 13: Tôi đã nhìn thấy mình đi qua hành lang Chương 13 – Ảnh Phân Tầng

Truyện: Tôi Đã Nhìn Thấy Mình Đi Qua Hành Lang

Mục lục nhanh:

Tịnh Du ngồi im trong phòng kỹ thuật giám sát. Trên màn hình trước mặt, hình ảnh từ camera hồng ngoại hành lang tầng ba đang phát chậm lại từng khung hình. Bên cạnh cô là Nguyệt Dao – mặt không cảm xúc, tay bấm từng nút tua.

“Khoảng 2 giờ 58 phút sáng,” Dao nói khẽ. “Mỗi đêm.”

Trên màn hình, cửa phòng 302 khẽ mở.

Một người bước ra.

Tóc dài. Dáng người quen thuộc. Đồng phục ký túc. Bước chân nhẹ nhàng.

Là Tịnh Du.

Cô nhìn chính mình – đang bước ra từ căn phòng nơi cô biết chắc mình đã ngủ say. Không cần suy đoán. Không cần lý giải. Dáng đi, đôi giày, cử chỉ… không sai vào đâu được.

Nhưng điều khiến cô run rẩy nhất – là gương mặt “mình” trong video.

Lạnh tanh. Không chớp mắt. Môi mím chặt. Và đôi mắt – trống rỗng như kính phản chiếu.

Tịnh Du siết chặt tay vịn ghế.

“Không thể nào. Đêm qua tớ có đặt điện thoại ghi âm. Không có tiếng động gì cả.”

Nguyệt Dao kéo thanh phát video đến đoạn cuối. Cô chỉ tay.

“Cậu thấy không?”

Tịnh Du nhìn theo – camera cho thấy “Tịnh Du” đang đi dọc hành lang tầng ba, rồi rẽ sang khu thư viện. Nhưng lạ lùng là, trên sàn… không có bóng đổ.

Dù ánh đèn hành lang sáng đều, người trong clip không có bóng.

“Không chỉ vậy,” Dao lật sang màn hình thứ hai – camera tầng trệt. “Cùng thời điểm đó, có người nhìn thấy ‘cậu’ ở sảnh chính, đang cười nói với nhóm bạn.”

“Cái gì?”

“Một bạn sinh viên đã ghi lại đoạn đó trong story. Nhìn xem.”

Dao mở video từ điện thoại – mờ, nhưng rõ ràng có một Tịnh Du thứ hai đang ngồi cười trong nhóm bạn, tay cầm cốc nước, miệng nhai bánh.

Tịnh Du thật chết lặng.

“Vậy… là có hai tôi cùng tồn tại?”

“Không,” Dao nói, mắt nhìn chằm chằm vào cô.
“Chỉ có một ‘thể xác’. Nhưng hai tầng bản thể – một là thân xác, một là phản chiếu đang bắt đầu điều khiển độc lập.”

“Ảnh phân tầng,” Dao giải thích khi cả hai ngồi trong phòng lưu trữ giám sát.

“Là hiện tượng phản chiếu tầng – khi bản sao bắt đầu dùng thân xác trong một khung thời gian lệch, rồi ghi đè hành vi của nó lên ký ức của cậu.”

“Vì sao tớ không nhớ gì?”

“Vì cậu không được phép. Mỗi sáng tỉnh dậy, phản chiếu đã ‘tải’ xong mọi hành vi của nó – và để lại cho cậu một phiên bản ký ức đã bị xén sạch.”

Tịnh Du nhìn quanh. Những camera lặng lẽ quay, từng khung hình hiện lên như những lát cắt thời gian bị kéo dài thành chứng cứ.

“Vậy bây giờ… ai là người đang điều khiển?”

Dao im lặng vài giây, rồi nói:

“Cả hai. Nhưng không đồng thời.”

Cô đặt tay lên vai Tịnh Du.

“Và nếu tiếp tục thế này… ‘nó’ sẽ là người cuối cùng.”

Tối hôm đó, Tịnh Du đặt một camera nhỏ trong phòng – loại chỉ cần sạc pin, không kết nối mạng, chỉ lưu trữ cục bộ.

Cô đặt máy hướng về phía giường mình.

Cô cũng đặt một mảnh gương vỡ bên dưới gối – như một lời cảnh báo thầm lặng cho chính bản thân mình: Đừng quên điều gì đang xảy ra.

Khi cô ngủ thiếp đi, giấc mơ lại quay về.

Trong đó, cô đang đi trong hành lang sáng rực – người ta chào cô, gọi tên cô, vỗ vai thân mật. Ai cũng quý mến. Cô là người nổi bật.

Cô hạnh phúc, tự tin, mạnh mẽ – và… thật.

Cho đến khi một cô gái khác – tóc dài, áo đồng phục, đứng ở cuối hành lang – nhìn cô chằm chằm không chớp.

Mặt cô ấy cũng là… Tịnh Du.

Nhưng ánh mắt lại biết hết.

“Cậu là ai?” – Du trong mơ hỏi.

Người kia mỉm cười.

“Cậu là người mơ.
Còn tôi là người đang sống.”

Tịnh Du bật dậy, mồ hôi đầm đìa.

Cô mở camera.

Video đang chạy.

00:00 – cô nằm im.
01:30 – vẫn vậy.
02:42 – cô ngồi dậy.

Nhưng điều kinh hoàng là:

Cô – trong video – vẫn đang nằm đó.

Cùng lúc đó, một người thứ hai ngồi dậy từ giường. Tóc dài. Mặc áo giống hệt. Không bóng. Không tiếng động.

Người ấy đứng dậy, cúi xuống… nhìn chằm chằm vào chính Tịnh Du đang ngủ.

Khoảnh khắc ấy kéo dài gần 20 giây.

Rồi “nó” quay đi, mở cửa, và rời khỏi phòng.

Không quay đầu.

Không vội vàng.

Như thể đó… là việc thường ngày.

Tịnh Du không hét.

Không khóc.

Cô chỉ nhìn vào màn hình và hỏi chính mình:

“Nếu nó có thể rời giường bằng cơ thể tôi…
…thì kẻ đang ngồi ở đây lúc này… có chắc là tôi không?”


← Chương trước
Chương sau →