Chương 12: Tôi đã nhìn thấy mình đi qua hành lang Chương 12 – Viên Gương Vỡ
Truyện: Tôi Đã Nhìn Thấy Mình Đi Qua Hành Lang
Buổi sáng hôm đó, trời không nắng, không gió, cũng không mưa. Mọi thứ dường như bị kéo chậm – thời gian trôi đặc lại như keo.
Tịnh Du ngồi trên giường, nhìn những mảnh gương vỡ rơi rải rác khắp sàn. Dù đã quét dọn từ tối qua, cô vẫn cảm thấy như từng mảnh nhỏ đang len vào dưới móng tay, dưới da – âm thầm phản chiếu nỗi sợ của cô ra từng lỗ chân lông.
Cô tự hỏi:
“Có phải mình đã bước qua lằn ranh rồi không?”
“Liệu mình có còn quay lại được nữa không?”
Khi tiếng gõ cửa vang lên – ba tiếng rất khẽ – cô không hề bất ngờ.
Cô mở cửa, và thấy Nguyệt Dao đang đứng đó, trong tay là một hộp gỗ nhỏ có khóa đồng.
“Tớ biết cậu cần cái này,” Nguyệt Dao nói, không một lời giải thích.
Cô đặt chiếc hộp lên bàn, mở ra.
Bên trong là một viên gương tròn, to bằng bàn tay, được gắn viền bạc khắc các ký hiệu cổ. Mặt gương lấp lánh ánh tím – không giống bất kỳ tấm gương nào Tịnh Du từng thấy.
“Gương phản thể,” Nguyệt Dao nói khẽ. “Không soi vẻ ngoài, mà phản ánh bản thể thật – tức là cốt lõi linh hồn đang chiếm giữ cơ thể này.”
Tịnh Du nuốt khan. “Tức là… nếu tôi là bản sao, gương sẽ soi ra điều đó?”
Nguyệt Dao gật đầu. “Và nếu xung quanh cậu có một thực thể lệch – nó cũng sẽ phản chiếu vào.”
Tịnh Du cầm viên gương lên. Tay cô run khẽ. Bề mặt gương mát lạnh, nhưng dường như… đập nhẹ theo từng nhịp tim cô.
“Bây giờ làm sao?”
“Không đứng trước gương treo,” Nguyệt Dao nói. “Chỉ cần nhìn vào mặt gương này. Không nói gì. Không di chuyển. Và… đừng nhìn ra phía sau, dù có thấy gì.”
Tịnh Du đặt viên gương lên bàn.
Nguyệt Dao thắp một nén nhang đặc biệt – mùi hăng như gỗ cháy, pha chút mùi máu khô. Rồi tắt đèn.
Căn phòng tối mờ.
Tịnh Du cúi xuống, nhìn vào viên gương.
Trong đó, cô thấy mình đang nhìn lại – gương mặt nhợt nhạt, môi mím chặt. Mắt không chớp. Bóng lưng nhòe phía sau.
Cô nín thở.
1 phút… 2 phút…
Gương bắt đầu rung nhẹ.
Mặt gương hiện thêm một hình người – đứng sát sau lưng cô, dù bên ngoài hoàn toàn không có ai.
Tịnh Du không quay lại.
Hình người ấy trong gương bắt đầu… cử động lệch.
Khi Tịnh Du chớp mắt, nó không chớp.
Khi Tịnh Du nghiêng đầu, nó cúi đầu.
Khi Tịnh Du không làm gì, nó… mỉm cười.
Nụ cười ấy – giống hệt phản chiếu trong tấm gương đã vỡ. Dịu dàng. Ân cần. Và rỗng tuếch như một lỗ đen.
Nguyệt Dao tiến lại, đặt tay lên vai Tịnh Du.
“Cậu thấy rồi đúng không?”
Tịnh Du gật, nước mắt trào ra mà không biết tại sao.
“Có thứ gì đó… vẫn đi cùng tôi. Nhưng nó không còn khớp nữa.”
“Chính xác,” Nguyệt Dao nói. “Bóng của cậu đã bị tách ra, và một thứ khác đang đi song song – bắt chước, học hỏi, nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn.”
“Nhưng tại sao tôi vẫn còn nhận thức được?”
“Vì ý chí cậu mạnh. Cậu vẫn đang chiến đấu. Nhưng nếu để ‘nó’ điều khiển ký ức một lần nữa – cậu sẽ nghĩ mình luôn là nó.”
Tịnh Du siết chặt tay.
“Vậy tôi phải làm gì? Cắt đứt nó? Tống khứ nó ra?”
Nguyệt Dao không trả lời ngay.
Cô lấy trong túi ra một mảnh giấy cũ – là một trang rách từ cuốn nhật ký từng nhắc đến Lớp Học Phản Chiếu.
Trên đó có ghi:
“Một bản phản chiếu chỉ hoàn thiện khi:
Người thật quên mình là ai.
Bóng cũ bị cắt vĩnh viễn.
Phản chiếu được chấp nhận bởi 30 ‘người đã từng.’”
Nguyệt Dao chỉ vào dòng cuối:
“Chúng cần sự công nhận. Càng nhiều người tin ‘nó là Du’, thì ‘nó’ sẽ thật hơn.”
Tịnh Du nhìn vào viên gương lần nữa.
Trong đó, phản chiếu đã ngừng cười, nhưng vẫn nhìn chằm chằm.
Rồi từ từ, nó đưa tay lên – vẫy chào.
Tịnh Du nắm chặt tay. “Tôi sẽ không để nó thắng.”
Nguyệt Dao đặt tay lên vai cô.
“Thế thì đã đến lúc… cậu phải nhìn nó trong mắt.”