Chương 11: Tôi đã nhìn thấy mình đi qua hành lang Chương 11 – Cửa Thứ Sáu

Truyện: Tôi Đã Nhìn Thấy Mình Đi Qua Hành Lang

Mục lục nhanh:

Tịnh Du không bước tới bàn học.

Cô chỉ đứng đó – giữa không gian tròn khép kín, nơi mọi ánh sáng đều dịu mờ, như được lọc qua một lớp nước dày. Không có cửa sổ. Không có cửa ra. Không có bất kỳ âm thanh nào, ngoại trừ tiếng hít thở rất nhẹ – không rõ từ ai.

Cô liếc nhìn quanh – ba người đã ngồi, ba chiếc bàn đầu tiên. Tĩnh lặng như tượng, lưng thẳng, tay đặt lên bàn. Gương mặt… không có.

Không có mắt. Không có miệng. Chỉ là lớp da căng mịn như sáp chưa kịp tô chi tiết.

Còn 27 ghế còn lại – trống. Trong đó có ghế mang tên cô.

Tịnh Du siết tay. Cô không thể để bản thân ngồi vào đó. Không thể “chấp nhận” vai trò học viên của một lớp học mà mỗi bài giảng là một bước để bị thay thế.

Cô lùi một bước.

Ngay lập tức, toàn bộ các “học sinh” đồng loạt xoay đầu nhìn cô.

Không một tiếng động.

Không biểu cảm.

Nhưng tất cả cùng lúc.

Một luồng khí lạnh từ chân dâng lên đầu, siết chặt cổ họng Tịnh Du.

Trong chớp mắt, cô nghe tiếng vang bên tai – không phải từ ngoài vào, mà như tiếng vọng bên trong tâm trí:

“Không vào lớp… thì sẽ không biết mình là ai.”

“Không biết mình là ai… thì sẽ bị viết lại.”

“Viết lại rồi… thì sẽ tự chấp nhận.”

Cô siết hàm, quay đầu định bỏ chạy.

Nhưng cánh cửa cô vừa bước vào không còn ở đó.

Chỉ là bức tường trắng nhạt, liền mạch. Không có tay nắm. Không có bản lề.

Tịnh Du quay vòng quanh căn phòng – không có đường ra. Chỉ có 30 chiếc bàn. 30 chiếc ghế. 30 cái tên – và một bảng đen.

Trên đó, dòng chữ:

“Thay chủ thành công: 3/30”

… vừa nhảy lên 4/30.

Tịnh Du sững người. Cô quay lại nhìn quanh. Vẫn là ba người ngồi bàn đầu. Không ai nhúc nhích.

Ai là người thứ tư?

Hay… chính cô?

Không – cô chưa ngồi. Cô chưa ký gì. Cô chưa chấp nhận.

Nhưng… nếu người ta tin rằng cô đã ngồi, liệu cô có được tính là đã thay thế?

Cô bước tới bảng đen, muốn kiểm tra kỹ hơn.

Ngay lúc đó, một luồng sáng chói bật lên, hắt từ trần nhà. Ánh sáng xanh nhạt, chớp ba lần, rồi dừng.

Phía sau bảng – một cánh cửa nhỏ hiện ra. Không tay nắm. Nhưng gắn biển gỗ cũ nát:

“Cửa Thứ Sáu”

Tịnh Du cảm nhận một thứ gì đó… giống trí nhớ bị đóng kín, vừa hé ra.

Tay cô tự động đưa lên – không theo ý thức – chạm vào cánh cửa.

Ngay khi ngón tay chạm vào gỗ, mọi âm thanh biến mất hoàn toàn.

Thậm chí cả tiếng tim đập.

Cô bị kéo thẳng vào bên trong.

Bên trong là một lớp học khác.

Không có học sinh. Không bàn ghế.

Chỉ có một giảng viên đứng lặng lẽ trước bảng.

Người ấy quay lưng lại – mặc áo dài trắng, tóc dài đen phủ kín lưng, không rõ nam hay nữ.

Trên bảng viết bằng chữ đỏ:

“Chủ thể: Lâm Tịnh Du”
“Bản phản chiếu: đang trong quá trình ổn định”
“Bóng: đã cắt khỏi thân thể lúc 03:03 – ngày thứ hai”

Tịnh Du lùi lại.

Cô không nhớ bị cắt bóng.

Cô không nhớ đã cho phép ai thay chỗ mình.

Nhưng nếu những dòng trên là thật – cô đang không còn bóng nữa.

“Cậu không nên đọc những gì chưa đến lượt.”
Giọng nói vang lên từ phía giảng viên.

Lưng người ấy vẫn quay lại.

Tịnh Du không trả lời.

Người kia nói tiếp – chậm, đều:
“Chúng tôi chỉ thay thế những người không muốn giữ mình nữa.
Cô đã để người khác sống cuộc đời rực rỡ trong giấc mơ.
Cô đã nghi ngờ bản thân.
Cô đã quên những ký ức ban đầu.
Cô không chống lại.
Nên cô được thay.”

Tịnh Du gào lên: “Tôi không chấp nhận!”

Người kia im lặng.

Rồi… quay đầu lại.

Không có mặt.

Nhưng trên mặt đó – có vết lõm hình nụ cười.

Không nét. Không môi. Chỉ là vết lõm kéo dài từ má này sang má kia – như nụ cười khắc bằng dao.

“Không cần chấp nhận,” giọng nó rít.
“Chỉ cần để người khác tin rằng cô đã chấp nhận.”

Tịnh Du lao ra ngoài – xuyên qua bức tường – gào tên mình như muốn xé toạc không gian.

Khi cô tỉnh lại, mình đã nằm trên sàn phòng 302.

Gương vỡ nát thành bụi.

Chiếc áo khoác mỏng vấy máu ở cổ tay – vết cắt mảnh như dao lam.

Trên tường, ai đó đã dùng phấn viết dòng chữ:

“Chào mừng quay lại. Đã đăng ký ghế số 4.”


← Chương trước
Chương sau →