Chương 10: Tôi đã nhìn thấy mình đi qua hành lang Chương 10 – Thư Mời Từ Lớp Học Phản Chiếu

Truyện: Tôi Đã Nhìn Thấy Mình Đi Qua Hành Lang

Mục lục nhanh:

Tịnh Du thức dậy vào buổi sáng với một cảm giác rỗng hoác.

Không mơ. Không nhớ gì. Nhưng lòng thì nặng như đá.

Trên bàn học – nơi đêm qua cô chắc chắn đã sắp xếp sách vở gọn gàng – có một phong bì trắng ngả vàng, không tem, không dấu, không ghi tên người gửi.

Chữ viết tay thanh mảnh, mực xanh lam:

“Mời Du đến Lớp Học Phản Chiếu
03:03 sáng – tầng 6, tòa A
Không mang bóng, không mang gương”

Cô buông tay, phong bì rơi xuống sàn. Nét mực trên giấy vẫn còn mùi mới in, như thể người đưa thư chỉ mới rời đi cách đây vài phút.

Tịnh Du không nói gì. Không gọi ai. Không xé lá thư.

Chỉ đứng lặng, nhìn nắng sớm hắt qua cửa sổ, phản chiếu ánh sáng lên vết nứt mảnh trong gương phòng.

Ánh sáng đập vào gương, rồi phản lại… không có hình cô.

Cô đem phong bì đến tìm Nguyệt Dao.

Lạ lùng thay – hôm nay, Nguyệt Dao xuất hiện đúng lúc.

Cô đang ngồi trong phòng đọc tầng 2, lật từng trang một cuốn sách dày với bìa bọc da nâu. Khi thấy Tịnh Du, cô không ngạc nhiên, chỉ nghiêng đầu hỏi:

“Chúng mời cậu rồi?”

Tịnh Du gật.

Nguyệt Dao đóng sách. “Chúng chỉ mời khi đã chắc chắn ‘cậu’ gần như hoàn tất chuyển giao.”

Tịnh Du cắn môi. “Cậu nói tôi đã bị tráo gần xong rồi à?”

“Không,” Nguyệt Dao lắc đầu, “nhưng cái bóng của cậu… đã được ‘công nhận’ bởi ít nhất 10 người. Nó đủ mạnh để đứng độc lập. Và đó là điều khiến chúng tin rằng cậu sắp biến mất.”

Trưa hôm đó, Tịnh Du đến phòng bảo vệ, giả vờ hỏi đường. Trong lúc trò chuyện, cô tranh thủ nhìn lén bản sơ đồ tòa A treo trên tường.

Tòa nhà ký túc xá – từ tầng trệt đến tầng 5. Không có tầng 6.

Nhưng ở góc phải của bản sơ đồ, được tô bằng bút chì mờ là một ghi chú nhỏ, nét chữ nguệch ngoạc:

“Lối phụ cầu thang phía Đông – không đánh số – KHÔNG MỞ SAU NỬA ĐÊM.”

Cô chụp lại rồi rời đi.

Đêm hôm đó, cô dặn mình sẽ không đi.

Sẽ không đáp lời.

Nhưng vào đúng 03:00 sáng, đèn trong phòng chớp tắt ba lần. Gió lạnh luồn qua khe cửa, dù mọi cửa sổ đều đã đóng kín. Và gương… bắt đầu rỉ máu.

Không phải máu loang – mà là những giọt đỏ đặc từ chính đường nứt, nhỏ xuống mặt bàn, thành dòng mảnh.

Một giọt, hai giọt, ba giọt.

Sau giọt thứ ba, gương tự vỡ thành từng mảnh nhỏ – không ồn, không vang, chỉ như tiếng bóng tối vỡ ra từ bên trong.

Tịnh Du hiểu.

Không còn đường lui.

Cô khoác áo khoác mỏng, bỏ điện thoại, cất mọi thứ có khả năng phản chiếu. Cô không mang gương, không mang bóng – theo đúng yêu cầu thư mời.

03:03 sáng, cô đứng trước cầu thang phía Đông.

Ở đó, một cánh cửa sắt vốn luôn khóa – đang mở toang.

Bên trong là bậc thang đá cũ, ẩm thấp, không có đèn. Nhưng mỗi bậc… phát ra ánh sáng mờ mờ như được soi bởi ánh trăng từ bên trong.

Cô bước vào.

Tầng 6 – nếu gọi được như thế – không giống bất kỳ nơi nào cô từng thấy.

Không còn hành lang.

Chỉ là một không gian tròn như giếng, trần cao, xung quanh là những khung gỗ đen dựng thành bàn học – 30 bàn. Mỗi bàn đều có một bóng người ngồi im, lưng quay về phía trung tâm.

Không ai động đậy. Không ai quay lại.

Giữa căn phòng là bảng đen, treo bằng dây thừng bạc.

Trên bảng, phấn trắng viết rõ:

“Lớp Học Phản Chiếu
Giáo trình: Nhận diện – Chiếm chỗ – Cắt bóng
Thay chủ thành công: 3/30”

Cô nhìn xuống chân mình. Không có bóng.

Nhưng khi nhìn quanh – cô thấy 30 cái bóng dài đổ dưới chân các “học sinh” đang ngồi.

Tịnh Du tiến lại gần bàn thứ tư.

Tên trên bàn được viết bằng bút mực:
“Lâm Tịnh Du (Dự bị)”

Chỗ ngồi trống.

Trên ghế là tấm gương tròn nhỏ, mặt bạc đục. Cô định chạm vào thì nghe tiếng kéo ghế ở bàn thứ nhất.

Một “học sinh” đứng dậy – xoay đầu về phía cô.

Không có mặt. Nhưng giọng nói vang lên trong đầu cô – rõ ràng:

“Mời học viên dự bị vào chỗ.
Lớp học bắt đầu khi đủ bóng.
Cô không còn nhiều thời gian đâu.”


← Chương trước
Chương sau →