Chương 1: Tôi đã nhìn thấy mình đi qua hành lang Chương 1 – Đơn Xin Chuyển Phòng

Truyện: Tôi Đã Nhìn Thấy Mình Đi Qua Hành Lang

Mục lục nhanh:

Lâm Tịnh Du không phải là người thích thay đổi. Cô tin vào thói quen, vào nhịp sống đều đặn như đồng hồ, vào những tiếng chuông báo thức lặp đi lặp lại không sai một giây. Thế nên khi Tô Tư Dung – bạn cùng phòng duy nhất còn lại – đột nhiên gấp rút thu dọn đồ đạc vào sáng sớm, Tịnh Du gần như hoảng loạn.

“Cậu… cậu đi đâu?” – giọng cô khàn khàn, vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng vì đêm qua ngủ không yên giấc.

Tô Tư Dung không trả lời, ánh mắt cô ta không dám nhìn thẳng vào Du. Chỉ cúi gằm mặt, tay run run nhét từng chiếc tất, từng cuốn vở vào vali. Trên bàn, tờ giấy đơn xin chuyển phòng đã được ký vội, mực chưa kịp khô hẳn.

Không một lời giải thích. Không một câu tạm biệt. Tô Tư Dung rời đi như thể chỉ muốn cắt đứt mọi liên hệ. Khi cánh cửa phòng đóng lại, một cơn gió nhẹ từ hành lang lùa vào, làm tờ đơn chuyển phòng khẽ bay lên, xoay một vòng rồi đáp xuống sàn ngay trước chân Tịnh Du.

Trong chớp mắt, cô cảm thấy trong căn phòng 302, chỉ còn lại mình… và điều gì đó chưa được gọi tên.

Tịnh Du nhặt tờ đơn lên. Dưới dòng lý do chuyển phòng, Tô Tư Dung chỉ viết vỏn vẹn một chữ: “Không.”

Nhưng không gì? Không hợp? Không thoải mái? Hay… không còn an toàn?

Vài phút sau, khi bình tĩnh lại, Tịnh Du chợt phát hiện một mảnh giấy nhỏ bị kẹp giữa hai trang sách giáo trình trên bàn của Tư Dung. Giấy vàng nhạt, góc đã sờn, chữ viết ngoáy vội như trong cơn hoảng loạn:

“Cô ta không phải là Du.”

Tịnh Du cứng người. Mảnh giấy ngắn ngủi ấy khiến cổ họng khô khốc, như thể có thứ gì đang dần siết chặt từ bên trong. Ai viết? Gửi cho ai? Ý “cô ta” ở đây là ai?

Một câu hỏi không lời đáp, như bóng đen lơ lửng trong căn phòng vừa trở nên rộng thênh và trống rỗng một cách bất thường.

Đêm đó, Tịnh Du không ngủ được.

Đèn trong phòng nhấp nháy ba lần trước khi tắt hẳn. Điều kỳ lạ là, công tắc vẫn đang bật. Cô thử bấm vài lần, nhưng đèn không lên. Đành bật đèn pin từ điện thoại, cô nằm im, trùm chăn, cố gắng làm dịu đi cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay lan dần lên gáy.

Khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng, âm thanh lạch cạch vang lên từ phía cửa phòng. Không to, không nhanh – chỉ như tiếng ai đó… đang xoay nắm cửa rất nhẹ.

Cô ngồi bật dậy, tim đập dồn.

Lạch cạch.

Rồi im bặt.

Tịnh Du đứng dậy, chân trần chạm xuống sàn lạnh như băng. Cô bước thật khẽ, tới gần cửa. Không có ai. Nhưng ánh đèn hành lang mờ nhạt rọi qua khe cửa để lại một vệt sáng mỏng. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhận ra – bóng của mình không hề xuất hiện trên nền gạch.

Tịnh Du lùi lại. Không thể nào. Có thể ánh sáng không đủ mạnh? Cô giơ tay lên, quay nghiêng, rồi xoay hẳn lưng lại. Không có bóng.

Đèn pin điện thoại cô bật sáng. Ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu thẳng vào bức tường phía sau. Không có thứ gì đi cùng cô trong ánh sáng đó – kể cả chính cô.

Sáng hôm sau, mọi thứ trở lại bình thường. Đèn hoạt động như cũ. Cửa phòng vẫn khoá. Tịnh Du tự hỏi có phải mình đã mộng du, hoặc mơ thấy mọi chuyện. Nhưng mảnh giấy trên bàn vẫn ở đó. Dòng chữ “Cô ta không phải là Du” vẫn nằm ngay ngắn, chờ cô mở ra lần nữa.

Khi Tịnh Du đến lớp, cảm giác kỳ lạ không biến mất. Bạn bè bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ. Ngay cả người hay trò chuyện nhất – Hân – cũng chỉ gật đầu chào hời hợt rồi nhanh chóng rời đi.

Giữa tiết học, cô lấy điện thoại ra, vô tình mở album ảnh. Ảnh nhóm chụp cách đây ba hôm – vẫn còn đó. Nhưng có điều gì đó rất sai.

Trong bức ảnh, cô đứng giữa – tóc dài, mặt mỉm cười. Nhưng sau lưng cô… có một bóng người khác. Nhạt nhòa. Không có mặt. Nhưng vóc dáng… giống hệt cô.

Tịnh Du bật dậy. Toàn thân cô lạnh toát. Giáo viên gọi tên, cô không trả lời. Cô rời lớp trong ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp.

Cô cần hít thở. Cần xác nhận mình còn là mình.

Nhưng trong nhà vệ sinh nữ tầng ba, khi đứng trước gương, ánh sáng trắng rọi thẳng xuống, mặt cô tái nhợt, mắt trũng sâu… và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nhìn thấy phản chiếu trong gương – đang mỉm cười – còn cô thì không.


Chương sau →
DMCA.com Protection Status

Nội dung đã được bảo vệ bản quyền. Vui lòng không sao chép!