Chương 7: Tôi Chính Là Mẹ Chồng Độc Ác Chương 7
Truyện: Tôi Chính Là Mẹ Chồng Độc Ác
8.
Cảnh sát đến rất nhanh, cả hai đều bị đưa về đồn để tỉnh ngộ.
Tôi cố ý bảo trợ lý đi theo xử lý, sợ người ta nể tình quan hệ cha con mà xử nhẹ tay.
Trợ lý của tôi làm việc xưa nay luôn rất chắc chắn, cả hai đều bị tạm giữ.
Ban đêm, Đường Điềm cố ý đến bồi tôi.
Bà ấy tự tay nấu cho tôi một bữa cơm. Những năm qua, mỗi khi tôi mệt mỏi vì công việc hay chuyện đời, đều là Đường Điềm ở bên cạnh ủng hộ tôi.
“Cậu bảo sao thằng Cẩn Du lại chẳng giống mình chút nào nhỉ?”
Đường Điềm thở dài thườn thượt: “Hôm nay nghe Tiểu Vu kể chuyện hai cha con nó đến quấy rối, mình cũng không dám tin.
Trước đây cứ nghĩ nó chỉ là không làm nên trò trống gì thôi, ai ngờ cái trò này lại giống hệt lão Tống Đình Thịnh vong ơn bội nghĩa kia.”
“Còn cô nàng An An đó, cậu tra đến đâu rồi?”
Nhắc đến cô ta tôi chỉ biết cười lạnh, chẳng buồn nói nữa.
“Vị An tiểu thư này đúng là người quen cũ đấy.
Đứa con chưa kịp chào đời trước kia của cô ta là với Lý Hòa Vũ của tập đoàn Tinh Võ.”
Đường Điềm sửng sốt: “Lý Hòa Vũ? Cái thằng nhóc từng tranh giành mối làm ăn với cậu rồi cuối cùng làm phá sản cả tập đoàn Tinh Quang ấy hả?”
Tay tôi hơi ngứa, định sờ vào hộp thuốc lá thì Đường Điềm lườm một cái, tôi đành phải đặt điếu thuốc xuống.
“Chính là hắn.”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Tôi nghi ngờ con bé An An này là do Lý Hòa Vũ sắp xếp.”
“Hắn vừa mới mở một công ty hậu cần, các hạng mục đều liên quan trực tiếp đến chúng ta. Kẻ này vốn quen thói đi đường tắt, chơi chiêu bẩn, tôi nhìn là biết ngay phong cách của hắn.”
Đường Điềm nhíu mày: “Hắn không phải đã cưới thiên kim nhà họ Vương sao? Con gái một nhà họ Vương mà chịu bao dung cho An An à?”
“Bao dung thế nào được, cho nên mới đẩy sang cho Tống Cẩn Du đấy chứ.”
“Chậc, thế thì tôi cũng chịu, chẳng biết nói gì hơn.”
“Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, tôi mà lại sợ mấy tên bại tướng dưới tay mình sao?”
“Phải phải phải, ai mà chẳng biết Bạch chủ tịch là nữ trung hào kiệt, phận nữ nhi nhưng chẳng thua kém đấng mày râu. Này Bạch tổng, nếu đã là hào kiệt như thế thì lát nữa đừng có giành đùi gà với tôi nhé?”
Tôi vờ như không vui: “Sao cậu lại nói thế, lát nữa Bạch tổng đây phải ăn tận hai cái đùi gà!”
“Ăn thì ăn, bớt hút vài điếu thuốc đi rồi tôi nhường cả mâm đùi gà cho cậu.”
9.
Vốn tưởng rằng vào trại tạm giam có thể khiến Tống Đình Thịnh và Tống Cẩn Du tỉnh táo lại đôi chút. Không ngờ hai người bọn họ còn chưa ra ngoài, thì An An – người đang “nôn nóng chờ đợi” ở bên ngoài – đã ngồi không yên.
Vừa ngủ dậy, đoạn video khóc lóc kể lể của An An đã leo thẳng lên hot search, kèm theo dòng tiêu đề chói mắt: “Chủ tịch tập đoàn Bạch thị Bạch Chu bỏ chồng bỏ con”.
Lục Vu đã bắt tay vào xử lý chuyện này từ sáng sớm. An An rất thông minh, hoặc nói đúng hơn là đội ngũ đứng sau cô ta rất am hiểu chiêu trò này. Họ chọn đăng video vào lúc 2 giờ sáng để tận dụng khoảng thời gian không ai kịp xử lý, chờ đợi dư luận lên men.
Trong video, An An khóc như hoa lê dính hạt mưa:
“Bạch phu nhân, cầu xin dì hãy thương xót cho Cẩn Du và chú Tống. Tình thân là vô giá, chúng con đều đang chờ dì quay đầu lại. Con biết dì chê con nghèo, không muốn con và Cẩn Du ở bên nhau, nhưng Cẩn Du vô tội, tình yêu không có lỗi. Anh ấy yêu người mẹ này biết bao, vậy mà dì lại nhẫn tâm đưa con trai ruột vào ngục. Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, sao dì lại có thể đối xử với cốt nhục của mình như vậy?”
Lượng xem video không cao, nhưng rõ ràng là có người đứng sau bỏ tiền đẩy nó lên. Tôi thích thú thưởng thức màn biểu diễn đầy cảm xúc của An An, còn bình luận vài câu: “Diễn cảnh khóc tốt đấy, không đi đóng video ngắn thì đúng là nhân tài bị vùi dập.”
Lục Vu bất đắc dĩ nhìn tôi: “Dì Bạch, dì để tâm một chút đi, cuộc chiến dư luận lúc này rất quan trọng.”
“Mấy đứa trẻ tuổi các con mới làm mấy trò hoa mỹ đó, chứ thời của dì đâu có thế. Nếu sớm biết có chiêu này, năm đó lúc ly hôn dì cũng lên mạng khóc một hồi cho xong, đỡ phải phiền phức như vậy.”
Lục Vu trông vẻ mặt sống không bằng chết: “Dì không biết bọn họ đang nói gì đâu. Đám tài khoản ảo của An An còn đang đồn dì và mẹ con là… người tình của nhau, còn vụ hôn nhân năm đó chỉ là dì lừa một ‘người thành thật’ như ông Tống để che mắt thiên hạ. Chuyện này giải thích ra cũng hơi phiền đấy.”
Tôi vỗ vai con bé: “Không phiền đâu. Năm đó dì đã đề phòng Tống Đình Thịnh nên cố ý để lại một cuốn băng ghi âm. Mọi chuyện của dì và ông ta đều được ghi lại rành mạch, lát nữa tìm nhân viên kỹ thuật trích xuất ra là được.”
Nói đoạn, tôi tự giễu: “Không ngờ cuốn băng này sau 20 năm lại có ngày được thấy ánh mặt trời.”
May mà lúc trước tôi linh cảm Tống Đình Thịnh sẽ có ngày cắn ngược lại mình nên đã thủ sẵn bằng chứng. Muốn rỉa một miếng thịt trên người tôi à? Cũng phải xem mình nặng mấy cân mấy lượng đã.
Ánh mắt Lục Vu sáng lên, hàng chân mày đang cau lại cuối cùng cũng giãn ra, con bé giơ ngón tay cái về phía tôi: “Dì Bạch, dì đúng là thần tượng của con!”
Lục Vu hớt hải đi xử lý cuốn băng, để lại mình tôi trong văn phòng. Ánh nắng ngoài cửa sổ sát đất chói chang, cũng đã đến lúc tôi nên chấm dứt với những kẻ này rồi. Những năm qua tôi có tuổi nên thủ đoạn cũng ôn hòa đi nhiều, khiến cho ngay cả đám hậu bối cũng dám dùng mấy trò bẩn thỉu này với tôi.
……
Video của Lục Vu được tung ra rất nhanh, con bé tự tay cắt ghép, giải thích ngọn ngành mọi chuyện năm xưa một cách logic. Ở cuối video, con bé tự mình ghi hình một đoạn nhắn gửi:
“Với tư cách là nhân vật chính của buổi tiệc đính hôn đó, tôi nghĩ mình là người có tư cách nhất để đối thoại với cô An An. Tôi và Cẩn Du là thanh mai trúc mã, lễ đính hôn diễn ra dưới sự chứng kiến của hai gia đình và chính anh ấy là người đã cầu hôn tôi. Tôi không biết thứ ‘tình yêu vô giá’ trong miệng cô là gì, nhưng tôi biết con người phải có liêm sỉ. Sự giáo dục tốt đẹp không cho phép tôi làm ra những chuyện như cô đang làm, càng không để cô có cơ hội đổi trắng thay đen nhằm tổn thương người thân của tôi. Tôi thành toàn cho tình yêu của cô và Cẩn Du, cũng mong cô đừng dùng đạo đức để bắt ép người khác phải tiếp nhận tam quan vặn vẹo của mình. Chuyện này dừng lại ở đây, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.”
Đoạn video này vừa tung ra, đẳng cấp cao thấp lập tức phân rõ, giá cổ phiếu đang rung lắc liền ổn định trở lại. Dư luận phản hồi rất tốt, tốt đến mức tôi còn có hẳn một từ khóa riêng:
【Ước gì được mượn cái miệng của Bạch tổng】
【Ai hiểu không? Một câu của Bạch tổng làm tôi sướng rơn: Có con rồi còn nuôi chó làm gì, trong nhà có một con súc sinh là đủ rồi.】
Cảm ơn An An nhé, lại giúp tôi có thêm một đợt quảng bá miễn phí.