Chương 6: Tôi Chính Là Mẹ Chồng Độc Ác Chương 6
Truyện: Tôi Chính Là Mẹ Chồng Độc Ác
7.
Nửa tháng sau, Tống Cẩn Du vẫn luôn cùng cha Nó chen chúc trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Mất đi khoản sinh hoạt phí của tôi, ba người bọn họ sống rất chật vật. Tống Đình Thịnh nợ cờ bạc chồng chất, chủ nợ tìm đến cửa hàng ngày.
Tống Cẩn Du thế mà không hề trách cha mình, ngược lại còn nảy ý định nhắm vào tôi.
Vào một buổi chiều nắng đẹp, bảo vệ tầng dưới báo rằng Tống Đình Thịnh và Tống Cẩn Du dẫn theo ba gã đàn ông lực lưỡng xông vào. Vì từ chối quét mã khai báo nên họ đã bị đội bảo vệ khống chế và đang làm loạn ở phòng an ninh.
Lúc bảo vệ báo tin, Lục Vu đang bàn bạc kế hoạch thu mua với tôi, nghe xong con bé sững người hồi lâu:
“Anh Cẩn Du điên rồi sao?”
Điên thì không điên đâu, chỉ là lộ bản chất thôi. Giáo dục tốt đến mấy cũng không che giấu nổi cái sự ngu xuẩn ngấm vào máu thịt rồi.
“Tiểu Vu, con cứ ở trên lầu chờ, dì xuống phòng an ninh xem sao.”
“Dì Bạch, con đi cùng dì, con lo là…”
“Con cứ xử lý công việc đi, dì mang theo bảo vệ mà, bọn họ không làm gì được dì đâu.”
……
Từ đằng xa tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ của cha con Tống Đình Thịnh.
Cửa vừa mở ra, Tống Đình Thịnh quay đầu lại. Tính ra tôi và ông ta cũng hai mươi năm rồi không gặp.
Trong trí nhớ, ông ta vẫn là một người cao ráo, tuấn tú, vậy mà giờ đây đã biến thành một lão già bụng phệ.
Nhiều năm rượu chè thuốc lá đã tàn phá cơ thể ông ta, đôi mắt đục ngầu, mái tóc rối bù khiến tôi cảm thấy ghê tởm vô cùng. Thật may là tôi đã ly hôn sớm, nếu không tôi không thể chịu đựng nổi người đàn ông trông già hơn tôi cả một thế hệ này.
Nhìn thấy tôi, ông ta lập tức gào lên: “Bạch Chu! Bà còn dám đến gặp tôi à!”
Tôi mỉm cười nói: “Chẳng phải ông nhất định đòi đến công ty của tôi sao?”
“Của bà?”
Ông ta thở hồng hộc, cánh mũi phập phồng: “Đây rõ ràng là công ty do tôi lập ra, cái đồ đàn bà độc ác bà đã lừa tôi ra đi tay trắng, khiến tôi giờ không có chỗ dung thân!
Biết điều thì bà khôn hồn mà từ chức đi, giao công ty lại cho Cẩn Du tiếp quản, bằng không tôi có làm ma cũng không để bà yên ổn đâu!”
“Ồ?”
Tôi lùi lại hai bước, đứng cách xa ông ta một chút vì thực sự không chịu nổi mùi hôi hám trên người ông ta.
“Chưa bàn đến chuyện công ty này là do một tay tôi gây dựng, nhưng còn chuyện làm ma?
Ông định hôm nay nhảy từ trên tầng thượng của Bạch thị xuống đây à?”
Ông ta tức giận đến mất trí, định lao thẳng về phía tôi nhưng đã bị bảo vệ ngăn lại.
Tôi nhìn ông ta như nhìn một đống rác rưởi, lạnh lùng nói: “Sao không báo cảnh sát? Tiền lương để nuôi các anh ăn không ngồi rồi à?”
Đội trưởng đội bảo vệ khó xử nhìn Tống Cẩn Du rồi mới lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
Tống Cẩn Du đứng đó không nói gì, trên cổ tay vẫn còn đeo chiếc đồng hồ đặt riêng mà tôi tặng.
“Mẹ, nhìn thấy cha con như thế này mẹ không thấy cắn rứt chút nào sao?”
“Mẹ hại ông ấy biến thành thế này, sao mẹ có thể máu lạnh như thế được!”
Nghe thấy những lời này, lòng tôi không khỏi nhói lên một chút.
Lúc này tôi cảm thấy thất vọng tràn trề, vở kịch nực cười trước mắt này chính là thất bại lớn nhất và duy nhất trong cuộc đời tôi.
“Anh và cha anh đúng là ghê tởm y hệt nhau.
Cẩn Du, tôi thật sự quá thất vọng về anh.”
Vẻ mặt Tống Cẩn Du lúc này giống hệt Tống Đình Thịnh: “Con cũng rất thất vọng về mẹ, mẹ không xứng làm mẹ của con!”
Tôi lạnh lùng nhìn hai cha con bọn họ, cố gắng hít thở sâu vài lần để trấn tĩnh, rồi xoay người bỏ đi, mặc kệ tiếng la hét phía sau.
Ra khỏi cửa, tôi dặn dò trợ lý cứ đúng thủ tục mà làm:
“Cậu theo tôi bao nhiêu năm chắc cũng biết tính tôi rồi, không cần nể nang gì cả, tôi không muốn thấy hai người này xuất hiện ở Bạch thị thêm một lần nào nữa.”