Chương 5: Tôi Chính Là Mẹ Chồng Độc Ác Chương 5
Truyện: Tôi Chính Là Mẹ Chồng Độc Ác
5.
Sau khi bảo Lục Vu về trước, tôi và Đường Điềm quay lại công ty để xử lý nốt công việc.
Đúng là con trai cưng của tôi, chỉ giỏi để lại cho tôi một đống rắc rối.
May mà ảnh hưởng của buổi tiệc đính hôn không lớn, chuyện chưa bị rùm beng lên, chỉ có vài đối tác thân thiết âm thầm truyền tai nhau thôi.
Tôi rít vài hơi thuốc, gọi xong một cuộc điện thoại rồi lại rút thêm một điếu nữa từ bao thuốc ra.
Đường Điềm chặn bật lửa của tôi lại: “Chẳng phải đã bảo là cai thuốc rồi sao?”
Tôi cười bất đắc dĩ: “Haiz, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng vẫn phải giải quyết dứt điểm với nhà họ Tống.”
“Đừng có lấy sức khỏe ra làm trò đùa chứ, Chu Chu.”
“Điềm Điềm, bây giờ mình thấy hơi hối hận, năm đó nếu không kết hôn với Tống Đình Thịnh thì giờ đã chẳng có nhiều chuyện phiền lòng thế này.”
Bà ấy vỗ vai tôi: “Chuyện đã qua rồi, lúc khó khăn nhất chúng ta còn vượt qua được, giờ còn gì phải sợ nữa đâu.
Nhưng mà mình thấy cậu nên sớm có tính toán đi. Nhìn chuyện của Cẩn Du hôm nay, chắc chắn có liên quan đến Tống Đình Thịnh.”
Bà ấy mở máy tính, nhấn vào một tệp tin: “Lúc nãy mình bảo trợ lý đi tra một chút, cậu đoán xem An An là người của ai?”
Tôi nhướng mày: “Không lẽ là người bên phía Tống Đình Thịnh?”
Bà ấy lạnh lùng nhếch môi: “Không chỉ thế đâu.
Cô ta còn nhận Tống Đình Thịnh làm cha nuôi, gọi một tiếng cha ngọt xớt đấy.”
Chẳng nằm ngoài dự đoán của tôi chút nào. Tôi biết ngay mà, trên đời này làm gì có sự trùng hợp nào ngẫu nhiên đến thế.
“Thằng bé Cẩn Du này thật sự khiến người ta thất vọng quá.”
Tôi mỉa mai cười: “Vốn dĩ còn nghĩ nó không có bản lĩnh gì, Tiểu Vu mà chịu ở bên nó thì nửa đời sau cũng coi như ổn định.
Con người ta năng lực đến đâu thì hưởng đến đó, mình thực sự xin lỗi cậu và Tiểu Vu.”
Đường Điềm lườm tôi một cái: “Chúng ta biết nhau hơn ba mươi năm rồi, cậu nói lời này là mình không thích nghe đâu nhé, có gì mà lỗi với không lỗi.
Mấy chuyện vặt vãnh này Tiểu Vu không để tâm, mình càng không.
Nhưng cậu đấy, sớm thu xếp đi, mình cứ cảm thấy Tống Đình Thịnh và đám người đó sẽ còn giở trò xấu nữa.”
6.
Đường Điềm nói không sai. Ngày hôm sau, dưới sự chứng kiến của luật sư, tôi viết lại di chúc, đồng thời đăng báo tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con với Bạch Cẩn Du (tên hiện tại là Tống Cẩn Du). Từ nay về sau, mọi hành vi của ông Tống Cẩn Du đều không liên quan đến tập đoàn Bạch thị.
Lục Vu nói, thông báo vừa đưa ra đã lên ngay hot search.
Con bé đã chuẩn bị sẵn lực lượng để điều hướng bình luận, cộng thêm việc Tống Cẩn Du vốn không giữ chức vụ gì trong tập đoàn nên giá cổ phiếu không bị biến động, thậm chí còn tăng nhẹ nhờ đợt lùm xùm này.
Rất nhanh sau đó, thư ký chuyển máy, Tống Cẩn Du muốn nói chuyện riêng với tôi.
“Mẹ, mẹ nhất định phải tuyệt tình thế sao? Con mới là con trai ruột của mẹ, lúc trước mẹ đã cùng Đường Điềm hại cha con, giờ mẹ lại vì con gái bà ta mà bỏ rơi con trai mình à?”
Tôi nhìn bản xét nghiệm ADN mà trợ lý vừa mang tới, tuy xác định Tống Cẩn Du đúng là con tôi, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà tự hỏi sao mình lại sinh ra một đứa con ngu xuẩn thế này?
“Tôi không biết Tống Đình Thịnh đã nhồi nhét vào đầu anh những cái gì, nhưng với tư cách người từng làm mẹ anh, tôi khuyên anh một câu, muốn sống yên ổn thì tránh xa ông ta ra.”
Tống Cẩn Du thở hồng hộc không nói được gì. Tôi biết lúc này Nó đang rất giằng co, một mặt cảm thấy mình và Tống Đình Thịnh là cha con ruột thịt, mặt khác lại thừa hiểu chỉ có tôi mới cho Nó cuộc sống nhung lụa được.
“Chẳng phải mẹ muốn con cưới Lục Vu sao? Được, con đồng ý, sau này con và An An sẽ không về nhà làm chướng mắt cô ta, vị trí bà chủ nhà họ Bạch vĩnh viễn là của cô ta, thế được chưa?”
Tôi cười vì quá tức giận: “Gần đây anh đi khám sức khỏe có khám phần não không đấy?
Anh thật sự nghĩ mình là miếng bánh thơm lắm chắc? Nếu không phải vì mẹ anh họ Bạch, thì Lục Vu có thèm liếc anh một cái không?”
“Nhớ đi đổi tên đi, đổi xong thì đi khám não luôn. Tiền học phí tôi cho anh đi du học mấy năm qua thà đem quyên góp cho trường học vùng cao, ném xuống nước còn nghe được tiếng động, chứ đầu tư vào cái não vô dụng của anh thì đúng là tiền cũng phải khóc thét.”
Tống Cẩn Du lập tức cúp máy.
Tôi ngồi trong văn phòng, suy ngẫm kỹ lại mọi chuyện trong hai ngày qua.
Cũng may là xảy ra chuyện ngay tại lễ đính hôn, chứ nếu để Tiểu Vu thật sự gả cho đứa con ngu xuẩn này của tôi thì tôi chết cũng không yên lòng.
Tống Đình Thịnh và Tống Cẩn Du thì dễ đối phó rồi, nhưng còn cô nàng An An này, rốt cuộc cô ta là ai?
Tôi cầm điện thoại gọi cho trợ lý:
“Đi điều tra kỹ về An An cho tôi, tôi muốn biết mọi chuyện của cô ta từ nhỏ đến lớn.”