Chương 3: Tôi Chính Là Mẹ Chồng Độc Ác Chương 3
Truyện: Tôi Chính Là Mẹ Chồng Độc Ác
3.
Bạch Cẩn Du nói xong cũng nhận ra mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng lại, có chút hối hận nhưng vẫn không chịu xuống nước xin lỗi.
Đường Điềm vốn dĩ luôn nói đỡ cho Nó, giờ cũng thực sự nổi giận, lạnh giọng chất vấn:
“Bạch Cẩn Du! Con dám nói chuyện với người mẹ sinh thành dưỡng dục mình như vậy sao?”
Nhìn cái vẻ mặt y hệt Tống Đình Thịnh của Nó, cơn giận trong lòng tôi càng bốc cao.
“Cẩn Du, tôi hỏi anh một lần cuối, anh chắc chắn muốn ở bên cạnh An tiểu thư chứ?”
Bạch Cẩn Du nắm chặt tay An An, nhìn cô ta thâm tình: “Đúng, Bạch Cẩn Du này cả đời này không phải An An thì không cưới.”
“Rất tốt.” Tôi vỗ tay, lấy từ sau lưng ra một xấp tài liệu.
“Với tư cách là mẹ ruột, anh chọn cô gái nào thì tôi cũng nên tìm hiểu trước một chút.
Đây là thông tin mà tôi vừa bảo trợ lý điều tra được.”
Tôi ném xấp tài liệu cho Bạch Cẩn Du, mặt không cảm xúc nhìn An An: “An tiểu thư, thứ cho tôi nói thẳng, những gì cô từng trải qua tôi không tài nào chấp nhận được.
Dù với tư cách là một người mẹ hay là chủ tịch tập đoàn Bạch thị, tôi đều không thể đón nhận một người phụ nữ 19 tuổi đã phá thai, từng làm tiếp thị ở hộp đêm, lại còn từng vào tù bước chân vào cửa nhà mình.”
“Bạch phu nhân, sao bà có thể nhục mạ tôi như vậy?”
Nước mắt An An rơi lả chả ngay lập tức, trông như hoa lê dính hạt mưa, cũng có vài phần mỹ cảm.
Hèn chi Bạch Cẩn Du lại bị cô ta làm cho mê muội, dù sao năm đó nhân tình của cha Nó cũng có bộ dạng nhu nhược đáng thương y hệt thế này.
Đúng là cha nào con nấy, gu thẩm mỹ thật sự rất đồng nhất.
“Tôi chỉ nói ra những việc cô đã làm thôi, thế mà cũng gọi là nhục mạ à?”
Bạch Cẩn Du nhìn lướt qua tài liệu với vẻ mặt phức tạp rồi đóng lại: “Mẹ, quá khứ của An An con đều biết cả, nhưng con không để tâm, cô ấy là một cô gái đơn thuần, chẳng qua là bị người ta lừa thôi.”
“Tôi không hứng thú tìm hiểu động cơ của cô ta, tôi chỉ hỏi anh một câu, anh vẫn kiên quyết chọn cô ta đúng không?”
Bạch Cẩn Du cứng cổ nói đúng.
Tôi nhìn Bạch Cẩn Du, thậm chí còn nở một nụ cười: “Tốt lắm.”
“Anh đã là người trưởng thành rồi, dù tôi là mẹ anh thì cũng không nên quyết định thay anh. Tôi đồng ý cho anh ở bên An An, lát nữa luật sư của tôi sẽ đưa anh đi làm thủ tục tách hộ khẩu, ngày mai tôi sẽ đăng báo tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với anh.
Anh lén lút qua lại với cha anh nhiều như thế, chắc hẳn tình cảm cha con tốt lắm, vậy thì cũng đừng mang họ tôi nữa, sau này cứ theo họ Tống của cha anh đi.”
Đường Điềm nhíu mày định ngăn tôi lại, tôi lắc đầu ra hiệu bà ấy đừng nói gì.
Tôi biết bà ấy muốn khuyên tôi suy nghĩ kỹ, nhưng tính tôi xưa nay đã làm là không hối hận, dù là con trai ruột cũng vậy.
Tống Cẩn Du đứng ngây ra tại chỗ, mặt mày khó coi, cho đến khi luật sư mang bản thỏa thuận đoạn tuyệt quan hệ mẹ con ra, Nó vẫn không nói nổi một câu mềm mỏng.
Tôi biết Nó đang cậy thế mình là con trai duy nhất, nghĩ rằng tôi chỉ đang giận dỗi nhất thời, qua vài năm là đâu lại vào đấy thôi.
Tiếc là Nó vẫn chưa hiểu hết về người mẹ này.
Bạch Chu tôi một mình gây dựng được cơ nghiệp lớn thế này, dựa vào chính là sự tàn nhẫn và quyết đoán, một khi cung đã giương thì không có chuyện quay đầu.
“Dì Bạch, anh Cẩn Du là con trai duy nhất của dì mà, dì làm thế anh ấy sẽ đau lòng lắm!”
An An xót xa nắm tay Tống Cẩn Du, nhìn tôi với vẻ trách móc.
Tôi bật cười lạnh lẽo: “An tiểu thư, cô còn chưa bước chân vào cửa nhà tôi đâu mà đã vội vàng thay chúng tôi làm chủ rồi, có phải hơi sớm quá không?”
An An sắc mặt đỏ bừng, bộ dạng như bị nhục mạ của cô ta khiến tôi càng thêm chán ghét.
“Giờ nó vì một người phụ nữ lạ mặt mà có thể điên khùng bất chấp hoàn cảnh như thế, nếu tôi thật sự giao gia sản cho nó thì chẳng phải chết cũng không nhắm mắt sao? Để tôi có thể an hưởng tuổi già, tốt nhất chúng ta cứ phân định rõ ràng từ bây giờ, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa.”
“Tôi cũng chẳng thèm khát gì tài sản của bà đâu!”
Tống Cẩn Du đỏ mặt tía tai giật lấy cây bút, ký tên thật mạnh vào bản thỏa thuận tài sản.
Nó kéo An An xoay người định đi thì bị tôi gọi lại: “Chờ một chút.”
Tống Cẩn Du dừng bước, giọng vẫn rất cứng: “Hừ, không nghĩ tới tôi có cốt khí như thế chứ gì? Hối hận rồi à?”
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: “Anh nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chỉ nhắc anh về bảo cha anh trả tiền cho tôi, tiền anh lén lút tiếp tế cho ông ta đều là lấy từ túi tôi cả, nếu ông ta không trả đúng hạn, tôi có quyền khởi kiện Tống Đình Thịnh.”
Tống Cẩn Du sắc mặt cứng đờ, mắt đỏ hoe nói: “Bà cứ ôm tiền mà sống cả đời đi! Ngày mai tôi sẽ bảo cha tôi lấy tiền trả bà.”
“Vậy thì chúc anh may mắn.”