Chương 11: Tôi Chính Là Mẹ Chồng Độc Ác Chương 11
Truyện: Tôi Chính Là Mẹ Chồng Độc Ác
15.
Khi chúng tôi ập đến, An An cùng mấy gã cao to đang định di dời Tống Cẩn Du đi nơi khác. Có lẽ do không liên lạc được với Lý Hòa Vũ nên cô ta đâm hoảng, bị bắt quả tang tại trận. Đứa con trai ngu xuẩn của tôi đang hôn mê bất tỉnh, theo lời khai của An An là do bị tiêm thuốc ngủ liều cao.
An An nước mắt ngắn nước mắt dài: “Tôi có cho thêm đường vào rồi, anh ấy không khó chịu đâu, Cẩn Du ở đây chẳng phải chịu khổ gì cả.”
Tôi nhìn gương mặt sưng vù như đầu heo của Tống Cẩn Du, thầm cảm thán bản lĩnh mở mắt nói dối của An An đúng là hạng nhất. Con trai tôi có tồi tệ đến mấy cũng không đến lượt hạng rẻ tiền này bắt nạt. Nhân lúc cảnh sát đang kiểm kê tang vật, tôi giơ tay tát An An hai cái nảy lửa: “Không tống được cô vào tù mọt gông, tôi không mang họ Bạch.”
Kể từ khi con bé An An này xuất hiện, tính khí tôi ngày càng nóng nảy.
……
Tống Cẩn Du được đưa vào bệnh viện, kết quả kiểm tra có rất nhanh. Bác sĩ bảo việc dùng thuốc ngủ quá liều có thể gây tổn thương đến trí thông minh và trí nhớ. Tôi không nhịn được mà “hừ” một tiếng: “Cái não của nó vốn đã là vùng trũng của trí tuệ rồi, tổn thương thêm chút cũng chẳng mất mát gì đâu.”
Tống Cẩn Du tỉnh lại khá nhanh, nhưng lời nói có phần lắp bắp, không rõ chữ.
“Mẹ… An An…”
“Tạm thời chưa chết được đâu, cô ta đang mang thai.”
Mắt Tống Cẩn Du sáng lên, định nói gì đó thì bị tôi ngắt lời: “Là con của Lý Hòa Vũ.”
Nụ cười của tôi lạnh thấu xương: “Chờ anh khỏe lại thì đi nhuộm tóc đi, nhuộm màu xanh lá ấy cho nó hợp cảnh. À đúng rồi, tình nghĩa mẹ con, tiền viện phí tôi ứng trước cho rồi đấy, chờ lúc anh xuất viện có sức lao động thì nhớ đi làm mà trả nợ tôi. Cha anh, bạn gái anh và nhân tình của bạn gái anh đều vào tù cả rồi. Nhìn số tiền phạm tội và mức độ nghiêm trọng thì chắc đời này khó mà ra được. Anh hiếu thảo như thế, sang năm ít nhất cũng phải kiếm đủ tiền mua cho cha anh cái quần bông mặc trong tù chứ nhỉ.”
Tôi ân cần đắp lại góc chăn cho nó, nhìn thấy tia kỳ vọng cuối cùng trong mắt nó, tôi lạnh lùng dập tắt:
“Anh đừng có mơ mộng là tôi sẽ mềm lòng. Làm mẹ anh, tôi sẽ không để anh chết đói, nhưng từ nay về sau, dù anh có đi nhặt rác hay quét đường thì tôi cũng không tiếp tế một xu nào đâu. Vẫn câu nói cũ: Chúc anh may mắn.”
16.
Xử lý xong mọi chuyện, Tống Đình Thịnh và Lý Hòa Vũ đều nhận lấy hình phạt đích đáng. Lục Vu sắp xếp cho Tống Cẩn Du đi gặp An An một lần cuối. Tội trạng của cô ta sẽ được định đoạt sau khi sinh con.
Nghe nói lúc hai người gặp nhau, đầu tiên là ôm nhau khóc rống, sau đó là tâm sự sướt mướt. Tống Cẩn Du hỏi An An: “Đứa bé này có phải của anh không?”
An An nước mắt đầm đìa cầm lấy tay nó đặt lên bụng: “Anh sờ đi, nó đang thở đấy. Đây là con của chúng mình, việc nó mang gen của ai có quan trọng gì đâu chứ?”
Tống Cẩn Du cuối cùng cũng thông minh được một lần, nó lập tức hất tay An An ra như bị điện giật.
“Anh nói là sẽ mãi yêu em cơ mà? Vì sao đến cả chuyện đứa bé mang gen của ai anh cũng phải so đo chứ?”
Tống Cẩn Du lảo đảo lùi lại mấy bước, cuối cùng lầm lũi rời đi.
……
Nghe xong chuyện, tôi mỉm cười hỏi Lục Vu: “Nó không tìm con sao?”
Lục Vu tròn mắt: “Dì Bạch, sao dì biết ạ?”
Cái loại người mà ‘trực tràng thông thẳng lên não’ như nó, dì còn lạ gì nữa.
“Con đừng có mà mềm lòng với nó đấy.”
Lục Vu bất đắc dĩ lắc đầu: “Dì Bạch à, con là do dì tự tay dạy dỗ ra mà.”
Nói thì nói vậy, nhưng Tống Cẩn Du cũng là do tôi dạy dỗ đấy chứ, chẳng qua là… thôi bỏ đi.
“Nhưng Cẩn Du cứ như thế mãi cũng không ổn, vẫn nên có việc gì đó để làm.”
Tôi vỗ vỗ tay Lục Vu cho con bé yên tâm: “Dì có một người bạn cũ bên ngành xây dựng, dì đã giới thiệu Tống Cẩn Du sang đó rồi.”
“Dì định để anh ấy bắt đầu từ cấp cơ sở ạ?”
Tôi nhìn ra cửa sổ, hờ hững đáp: “Dì giới thiệu nó đi bốc gạch. Một lần sáu viên, nhiều hơn sợ cái chỉ số thông minh của nó gánh không nổi.”
Hy vọng sự vất vả của lao động chân tay có thể giúp Tống Cẩn Du sớm ngày tỉnh ngộ mà làm người bình thường, đó coi như là bài học cuối cùng tôi dạy cho nó. Còn về khối tài sản khổng lồ sau khi tôi qua đời ư? Một xu nó cũng đừng hòng tơ tưởng tới.
【TOÀN VĂN HOÀN】