Chương 11: Toàn tâm hướng về tôi – Phiên ngoại: Đoạn Dịch

Truyện: Toàn tâm hướng về tôi

Mục lục nhanh:

Ban đầu, chị ấy là gia sư của tôi.
Gương mặt chị ấy nhỏ nhắn trắng trẻo sạch sẽ, mái tóc đuôi ngựa đung đưa vung vẩy sau lưng.
Chị ấy sẽ dịu dàng thủ thỉ an ủi tôi, sẽ chơi game cùng tôi. Chị ấy không coi tính ít nói của tôi là lập dị, chị ấy không giống như mẹ luôn xua đuổi chê bai tôi là kẻ phế vật.
Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được, một con người lại có thể tốt đẹp đến nhường ấy.
Chị ấy còn chơi game cùng tôi nữa.
Có điều lần nào cũng trong dáng vẻ mơ mơ màng màng sắp ngủ.
Tôi đoán chị ấy không thích những ván game thiếu cảm giác tham gia.
Cho nên sau này, tôi chỉ chơi vị trí trợ thủ, cam tâm tình nguyện bám đuôi đằng sau chị ấy.
Chị ấy dẫn dắt tôi tìm hiểu về lập trình và phát triển game, đó là lần đầu tiên tôi thấy mình có sở trường, thấy cuộc đời có hy vọng.
Lần đó chị ấy về nhà, tôi lén đứng ở cửa dõi theo bóng lưng chị ấy.
Anh hàng xóm hay trêu chọc tôi thấy tôi ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng chị ấy liền cười giễu hỏi: “Thích chị ấy à? Thế thì đi hôn chị ấy đi, hôn xong là chị ấy sẽ kết hôn với em đấy.”
Tôi lúc đó ngây ngô nông cạn nên đã tin sái cổ.
Chẳng ngờ được chuyện đó lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng tới vậy.
Tôi không còn lẩn tránh nữa, bắt đầu đi học, ở nội trú tại trường.
Cố gắng hòa nhập với ánh mắt của mọi người, làm một người bình thường.
Tôi liên tục nhảy lớp, lên cấp ba bắt đầu làm streamer chơi game.
Tích góp đủ tiền.
Đến đại học, tôi mua xe, mua cả một căn hộ chung cư gần trường học.
Tôi không ngờ rằng mình còn có thể gặp lại Tô Nhược một lần nữa.
Tôi gần như theo bản năng lao ra chặn đường chị ấy, hốc mắt cay xè vì cảm xúc mất đi lại tìm thấy, buột miệng thốt ra: “Chị ơi, em nhớ chị lắm.”
Nhưng đối mặt với ánh mắt hoài nghi của chị ấy, tôi lại chẳng biết phải nói gì.
Năm đó chị ấy chịu ấm ức lớn như vậy, chắc là ghét tôi lắm.
Nhưng tôi lại không muốn bỏ lỡ chị ấy thêm một lần nào nữa.
Thế là miệng nhanh hơn não, tôi bịa đại ra một câu chuyện không hề tồn tại,
Muốn danh chính ngôn thuận ăn vạ chị ấy.
Không ngờ rằng chị ấy lại giận vì lịch sử đấu đôi của tôi.
Tôi cố tình làm vậy đấy. Nhưng tôi chẳng ngờ chị ấy lại quyết đoán rời đi như thế.
Thực ra mấy năm nay, hút thuốc hay uống rượu tôi đều biết chút ít.
Bè bạn cũng đông, khả năng ăn nói và làm chủ tình thế tôi tôi luyện được qua quá trình khởi nghiệp cũng chẳng phải dạng vừa.
Theo lý mà nói, việc giải thích là chuyện đơn giản nhất trên đời.
Thế nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt chị ấy, tôi lại cảm thấy hình như mọi thứ chưa từng đổi thay, tôi vẫn là cậu bé vụng ăn vụng nói, không biết cách bày tỏ, chỉ biết bám theo sau lưng chị ấy gọi từng tiếng “chị ơi”.
Hôm phát biểu đó, nhìn thấy gã con trai bên cạnh chị ấy có cử chỉ thân mật, tôi chỉ muốn lao ngay xuống sân khấu nện cho hắn một trận.
Sau khi về phòng lật xem lịch sử đấu của chị ấy, toàn là đánh đôi.
Tôi cuống quýt lên, đành phải mượn tý rượu để lấy dũng khí tìm chị ấy.
Tôi làm gì có say.
Nhưng tôi biết chị ấy vốn thích mềm không thích cứng.
Vốn tưởng chị ấy chưa quay lại nhanh thế, nào ngờ bị tóm sống tại trận.
Thế nên tôi cũng chẳng buồn diễn nữa.
Tôi đoán chị ấy cũng đã nhớ ra tôi rồi.
Hôm nay chị ấy vẫn chịu tới đón tôi, chứng tỏ chị ấy không hề ghét tôi.
Có lẽ, chị ấy cũng thích tôi.
Yêu đương với chị ấy ngọt ngào thực sự.
Biết được tuyển thủ thể thao điện tử chị ấy mê mẩn lại chính là cái vỏ bọc của tôi, lòng tôi lại càng ngọt ngào hơn.
Hóa ra cũng giống như tôi, mỗi lần chị ấy rung động, đều là vì tôi.

[Hoàn]


← Chương trước