Chương 33: Toái Ngọc – Ngoại truyện 2: Góc nhìn nhân vật phụ

Truyện: Toái Ngọc

Mục lục nhanh:

Chiêu đế, tên Dung Ngọc, đăng cơ 5 năm liền băng hà, không hậu phi, không con nối dõi, truyền ngôi cho một hoàng chất.
Lão thái y vẫn luôn phụ trách giữ hơi cho Chiêu đế, họ Lâm, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau thương quá độ, lại tuổi đã cao, không lâu sau khi đế băng cũng qua đời.
Rốt cuộc, không thể trở về cho rùa đen nhỏ của mình ăn.
Sau một trận mưa mùa hạ, tiểu viện thoang thoảng mùi bùn đất. Có người gõ vang cửa viện.
Bảo Châu mở cửa: “Ai đó?”
Ngoài cửa, là một người trẻ tuổi xa lạ, diện mạo có chút khờ khạo.
“Bảo Châu tỷ tỷ, ta là đệ đệ Lý Hà, ta tên Lý Hồ, đương nhiệm Kinh Vân Vệ thống soái, ta tới gặp tiểu thư nhà cô, có một thứ muốn giao cho nàng.”
Hắn lấy ra thân phận bài, Bảo Châu dẫn hắn vào.
Tiểu viện không lớn lắm, đi qua một hành lang dài liền đến phía sau. Một cái cây xanh biếc um tùm ở một góc, dưới tàng cây ngồi một mỹ nhân áo trắng.
Mặt mày dịu dàng, dáng vẻ thong dong thanh nhã.
Lý Hồ biết nàng, nàng là tiểu thư nhà họ Khương, tên Hoài Nguyệt, lấy thân nữ tử viết sách lập đạo, nổi tiếng xa gần, sau này, chắc chắn sẽ lưu danh thiên cổ. Bất quá nàng vẫn luôn không xuất giá.
Khương Hoài Nguyệt ngước mắt, giọng nói êm tai cực kỳ: “Ngươi là đệ đệ Lý Hà?”
Lý Hồ ngượng ngùng gãi đầu: “Không giống sao? Ca ca ta đang giữ hoàng thành, đi không được, nên bảo ta tới.”
Khương Hoài Nguyệt ôn nhu: “Giống. Ngươi tới đưa cái gì?”
Lý Hồ đưa tới là tin qua đời của Dung Vọng.
Tay nàng run lên.
Lý Hồ đặt ra một cái hũ tro cốt: “Đây là chủ tử dặn ta giao cho ngài, là… tro cốt của người. Chủ tử bảo chúng ta dọc theo bờ sông Vân Hà, từng tấc từng tấc đi tìm, tìm được… thi cốt Ngọc điện hạ.”
“Chiêu đế tên Dung Ngọc, không ai biết là chủ tử đã ngày đêm làm việc vất vả, yêu quý bách tính. Chủ tử đến chết, cũng chỉ có mấy cận thần chúng ta biết thân phận của người. Hoàng lăng, cũng đặt thi cốt Ngọc điện hạ.”
“Khương tiểu thư, không có ai nhớ rõ tên tuổi chủ tử, ngài nhất định phải nhớ kỹ người.”
Lý Hồ nói đoạn, bắt đầu khóc.
“Lâm thái y cũng đi rồi. Ta mang theo hai hộp tro cốt trèo đèo lội suối, đi suốt một chặng đường, từ mùa đông đi đến mùa hè, hoa mai nở tàn, tuyết đọng tan chảy, cây cỏ đều xanh tốt, mới đi đến nơi này.”
Đưa tro cốt một người, cho người trong lòng hắn.
Đưa tro cốt một người, chậm trễ việc về quê.
Là cùng một nơi, nơi mà khi đó lão thái y tuổi cao, nói với Dung Vọng nhỏ tuổi: “Điện hạ, về sau lão thần sẽ mang ngài về quê.”
Phong cảnh xác thật xinh đẹp, non xanh nước biếc, trời cao mây trắng, đồng ruộng mở mang, dân phong thuần phác.
Lý Hồ muốn giao hộp cho nàng, Khương Hoài Nguyệt lại không tiếp, gắt gao nhìn chằm chằm hộp tro cốt kia, trong mắt các loại cảm xúc quay cuồng. Cuối cùng, nàng nói bằng giọng yếu ớt:
“Đến chết còn muốn bày ta một vố, hắn rõ ràng có thể công bố thân phận mình với thiên hạ, hắn quý là đế vương một nước sao có thể không làm được việc này?”
Tựa như chén rượu độc kia.
Hắn chính là muốn ép nàng mềm lòng.
Hắn không bận tâm người khác có biết tên tuổi hắn hay không, hắn muốn nàng cả đời đều không thể quên được chữ “Vọng” này.
Lý Hồ thấy nàng không nhận, đặt hũ tro cốt xuống rồi chạy đi. Ra khỏi cửa, hắn vượt nóc băng tường vòng vèo trở lại, âm thầm quan sát phản ứng của nàng.
Hắn cùng Kinh Vân Vệ là do chủ tử tự tay bồi dưỡng nên. Chủ tử dặn dò, sau này bọn họ đều nghe Khương tiểu thư sai bảo, bảo hộ nàng chu toàn.
Kỳ thật vị Hoàng đế mới đăng cơ kia, cũng là do chủ tử tự mình chọn ra, có dính dáng huyết thống với Khương gia.
Lý Hồ đi rồi, Khương Hoài Nguyệt không có phản ứng gì.
Nàng chỉ là oán hận nhìn chằm chằm cái hộp trên bàn, phía trên viết một chữ “Vọng”, bút mực màu đỏ, giống như máu.
Nàng không hiểu vì sao mà tức giận, thoạt nhìn giống như muốn đập nát cái hộp kia. Nàng giơ tay lên, điên cuồng đấm vào đồ vật trong sân, chai lọ vại bình, vỡ tan đầy đất. Nhưng cái hộp tro cốt ở giữa nằm yên lặng, không dính một chút mảnh sứ vỡ nào.
Khương Hoài Nguyệt từ trước đến nay là người ưu nhã ổn trọng.
Nhưng Dung Vọng luôn có thể chọc nàng mất bình tĩnh.
Nàng ghét hắn.
Giữa sân viện hỗn độn, nàng không màng hình tượng, ngồi bệt bên cạnh hũ tro cốt, che mặt an tĩnh mà khóc.
Cây thanh mai trong đình cũng đang yên lặng kết quả. Lại là một năm quả thanh mai sắp chín, nhưng quả thanh mai là vị chát, vừa chua vừa chát.
Cây thanh mai này, được trồng lúc mới chuyển đến. Cây non ban đầu chưa đủ cao bằng một người, hiện giờ cũng có thể che khuất nửa cái sân.
5 năm thời gian thoảng qua, nàng hiện giờ song thập niên hoa. Lại qua mấy tháng, liền đến tuổi tác Dung Vọng đứng một thân thanh hàn ngoài cửa Tướng phủ.
Lại qua mười mấy tháng, đó là tuổi tác Dung Vọng đẩy nàng ra khỏi cửa điện, bảo nàng đừng quay đầu lại.
Khi đó nàng vẫn là quay đầu lại, hiện tại nghĩ đến.
Đó là lần cuối cùng nàng nhìn thấy hắn.


← Chương trước
Chương sau →