Chương 32: Toái Ngọc – Ngoại truyện 1: Góc nhìn Dung Vọng
Truyện: Toái Ngọc
Âm mưu gia ý thức được tình yêu đã quá muộn.
Hắn cảm thấy việc theo đuổi trước đây thật tẻ nhạt vô vị, hiện tại, nàng là mưu đồ duy nhất của hắn.
Nhưng muốn theo đuổi lại một người là cần phải trả giá.
Không sao cả, thích thì phải đi tranh thủ.
Hắn muốn tình yêu của nàng, cho dù phải ngụy trang cả đời là Dung Ngọc, cũng có thể.
Hắn tìm một cơ hội, giả vờ khôi phục ký ức, cố gắng bù đắp nàng, tới gần nàng, cho dù nàng hờ hững bỏ qua, hắn cũng vui vẻ chịu đựng.
Vết thương trên đầu hắn, luôn mãi không lành. Mỗi khi sắp lành, hắn liền xé rách miệng vết thương, thoạt nhìn thảm cực kỳ. Chính là Khương Hoài Nguyệt người này, kỳ thật rất dễ nắm bắt, chịu mềm không chịu cứng.
Chiêu này, xác thật có chút tác dụng.
Ngày đó nàng mềm lòng, khuyên hắn từ bỏ nàng.
Hắn sao có thể từ bỏ nàng. Hắn nói: “Các nàng đều không phải Hoài Nguyệt của ta.”
Hoài Nguyệt của ta, hắn nhấm nháp những lời này, thầm vui vẻ.
Lần nữa nói với chính mình, giả mạo Dung Ngọc cả đời, cũng không quan trọng.
Tiếp đó là yến tiệc sinh nhật Hoàng thượng, Thịnh Vương cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, ngang nhiên muốn Hoàng thượng tứ hôn hắn và Hoài Nguyệt.
Hoàng thượng đại khái sẽ không đồng ý, ông ấy sẽ không để Khương gia trở thành phe phái của Thịnh Vương.
Bất quá Hoàng thượng uống say, Dung Vọng không dám đánh cuộc, cho nên hắn âm thầm tự đánh mình một chưởng, phun ra một ngụm máu lớn, thành công cắt ngang yến hội.
Lão thái y vốn không biết là hắn, bị người lôi đến bắt mạch, vừa khám liền biết, hắn không phải Dung Ngọc, hắn là Dung Vọng. Thân thể Dung Ngọc sẽ không rách nát đến thế.
Lão nhân rất tức giận, cùng hắn lý luận một phen, phất tay áo bỏ đi.
Hắn biết trong điện có người đến, chờ lão nhân đi rồi, đang định đi diệt khẩu, xoay qua bình phong, liền nhìn thấy nàng kinh ngạc nhìn hắn.
Giấu không được nữa, hắn có dự cảm.
Quả nhiên, nàng đoán được.
Khoảnh khắc đó, hắn có sợ hãi, có hoảng loạn, cũng có một tia bí ẩn, vui mừng.
Hắn trịnh trọng, gằn từng chữ mà, nói cho nàng tên của mình:
“Dung Vọng.
“Khương Hoài Nguyệt, nhớ kỹ, ta tên Dung Vọng.”
Hắn bảo Lão thái y đến chỗ nàng kể rõ thân thế mình.
Tự mình miêu tả thảm, có vẻ làm màu; người khác vài câu lộ ra cái thảm, mới chấn động lòng người.
Hắn muốn nàng mềm lòng.
Hắn đánh cuộc nàng mềm lòng.
Hoàng hậu và lợi ích của hắn gắn liền nhau, thái y và hắn tình cảm sâu nặng, bọn họ biết thân phận hắn, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nhưng nàng thì không, nàng còn bị hắn tính kế.
Nếu nàng nói thẳng sự thật với phụ thân nàng, hoặc Hoàng thượng, hắn không biết kết cục chờ đón mình sẽ là gì. Nếu Hoàng đế vấn tội, thế lực trong tay hắn còn không đủ để đối kháng Hoàng đế.
Hắn dùng tính mạng đi đánh cuộc nhân tâm, thắng thua đều không sao cả.
Thắng cố nhiên vui vẻ, bại cũng thong dong.
Nàng hình như là mềm lòng, nhưng nàng không chấp nhận hắn.
Nàng từ trước đến nay phân minh, sai rồi chính là sai rồi, nàng sẽ không vì mềm lòng mà bị lạc lối.
Không sao cả, tương lai còn dài, hắn sẽ từng chút tan rã tâm phòng của nàng. Hắn vì nàng học thêu thùa, vì nàng dẹp yên những chuyện hôn nhân không hợp ý, vì nàng uống một chén rượu độc.
Nàng thật không dễ lừa, nàng đã nhìn ra, hắn là cố ý uống rượu.
Nàng tức giận.
Nàng thế mà lại tức giận.
Dung Vọng khống chế không được mà cười, cười cười, hắn nghĩ đến lời thái y cắt ngang, nói hắn có tướng dầu hết đèn tắt, sống không được mấy năm.
Hắn nghĩ, thôi, hắn không cần nàng yêu hắn nhiều, rốt cuộc hắn chết rồi, nàng sẽ khó chịu.
Hắn chỉ hy vọng, nàng không chán ghét hắn, vậy là đủ rồi.
Đúng rồi, hắn còn hy vọng nàng nhớ kỹ hắn, nhớ lâu hơn nhớ Dung Ngọc.
Nàng nói: “Người sống, là vĩnh viễn cũng không tranh lại người chết.”
Khoảnh khắc kia lòng hắn như tro tàn, nhưng không có bất kỳ ai, bất kỳ lời nào, có thể dễ dàng đánh đổ hắn.
Hắn càng muốn đi tranh.
Dung Ngọc sinh ra cái gì cũng có, hắn sinh ra cái gì cũng không có. Nếu hắn không tranh, sớm đã thành một khối thi cốt trong miệng dã thú.
Sau này, Thịnh Vương và An Vương mưu phản, hắn bình định phản loạn, trở thành tân đế.
Không, phải nói là, Dung Ngọc trở thành tân đế, hắn chỉ là mang cái tên hắn.
Bất quá thế nhân gọi hắn là Dung Ngọc, hay Dung Vọng, hắn đã không quá bận tâm, chỉ cần người quan tâm biết hắn là ai, vậy là đủ rồi.
Mẫu hậu của hắn, nếu muốn ngồi vững vị trí Hoàng hậu như vậy, thì cứ ngồi đi. Đến khi nàng chết, hắn cũng không phong nàng là Thái hậu, lạnh mắt nhìn nàng trở thành trò cười thiên hạ.
Hoài Nguyệt của hắn, muốn rời khỏi kinh thành, theo người nhà họ Khương cùng nhau rời đi.
Hắn thật không nỡ.
Chính là cố giữ nàng lại, nàng cũng sẽ không vui vẻ. Khương gia không tin tưởng hắn, muốn rời khỏi kinh thành, cho dù hắn cho nàng vô thượng tôn vinh, sau lưng không có người nhà cùng gia tộc, nàng cũng sẽ không có cảm giác an toàn.
Hơn nữa hắn sắp chết, Lão thái y hùng hổ mắng hắn, lại còn nói thọ mệnh của hắn chẳng còn mấy năm.
Hắn sắp chết, làm sao có thể chậm trễ nàng.
Hắn thật muốn cùng nàng cùng nhau rời đi, trong mấy năm cuối cùng của sinh mệnh, canh giữ bên người nàng. Chính là hắn đi không được, hắn là tân đế. Huống hồ, cô gái như nàng, sẽ có rất nhiều người nguyện ý cả đời bảo vệ nàng. Nếu hắn làm như vậy, hắn sẽ không có bất kỳ điều gì đáng để ghi khắc.
Âm mưu gia đều là dã tâm gia, dã tâm của hắn là nàng. Hắn không cần nàng yêu hắn, nhưng hắn muốn nàng nhớ cả đời.
Hắn thấy nàng lần cuối cùng, lần đầu tiên ôm nàng, thả nàng cùng Khương gia rời đi, nói cho nàng: “Đi về phía trước, đừng quay đầu lại.”
Thời niên thiếu, hắn quay đầu lại, nhìn thấy lão nhân lau nước mắt, nhớ tới hiện tại.
Năm hai mươi tuổi, hắn quay đầu lại, nhìn thấy nàng cài hoa trâm trên tóc, hắn sẽ ghi nhớ cả đời.
“Đi về phía trước, đừng quay đầu lại.”