Chương 31: Toái Ngọc – Ngoại truyện 1: Góc nhìn Dung Vọng

Truyện: Toái Ngọc

Mục lục nhanh:

Thế sự vô thường, tạo hóa trêu người.
Ai cũng sẽ không nghĩ tới, người như Dung Ngọc, cũng sẽ chết. Chết quá đột ngột, quá nhẹ nhàng, khiến người ta nhớ tới một câu, trời ghen anh tài, chết yểu.
Đại khái, vô luận thân phận đắt rẻ sang hèn, vô luận phẩm tính diện mạo, sinh mệnh con người đều yếu ớt như nhau.
Hắn cũng rơi xuống vân hà, may mắn còn sống, tự mình dùng sức bò lên trên bờ, mệt đến kiệt sức ngất đi. Nếu khi đó Khúc Anh không cứu hắn, hắn cũng sẽ không sao.
Khúc Anh gỡ mặt nạ của hắn, nhìn thấy mặt hắn, vẫn là đưa hắn về.
Hắn tỉnh lại ở nơi xa lạ, nhìn thấy người xa lạ, không biết đám thích khách kia còn ở gần đây không, liền nói dối lời khách sáo mất trí nhớ.
Xác nhận hoàn cảnh là an toàn, hắn liền ở lại đây dưỡng thương một tháng. Người phụ nữ kia, là kẻ dã tâm lớn, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, cho nên nghe thấy nàng ngăn cản cha nàng trị bệnh mất trí nhớ, hắn cũng không quá bất ngờ.
Không quan trọng nàng nghĩ như thế nào, dù sao khi hắn rời đi, sẽ diệt khẩu cả nhà này.

Hắn xác thật là một người tàn nhẫn tàn độc.
Hắn mỗi ngày âm thầm dọc bờ sông đi tìm Dung Ngọc cũng rơi xuống nước, vẫn luôn không tìm thấy. Cho đến ngày Lý Hà mang theo một đám người tìm tới, đồng loạt quỳ xuống, nói “Tham kiến Thái tử”, hắn tìm thấy rồi.
Hắn tìm thấy là thi cốt Dung Ngọc, đến chết Dung Ngọc trong tay đều nắm chặt một khối ngọc bội.
Không ai biết khoảnh khắc cuối cùng của Dung Ngọc, hắn đã suy tư điều gì.
Hắn chôn Dung Ngọc ngay tại chỗ, ngọc bội tùy tay ném xuống nước, cười nhạo: “Chết thì đã chết, nàng không phải của ngươi.”
Nếu bị lầm là Dung Ngọc, thì hắn liền thuận nước đẩy thuyền nhận lấy. Trên đường hắn đã nghĩ kỹ đối sách, muốn trong thời gian ngắn nhất đứng vững gót chân. Không ai có thể giả mạo ai cả đời, huống hồ hắn cũng không nghĩ vẫn luôn mang tên Dung Ngọc, hắn muốn trước khi thân phận bị phát hiện tận khả năng chiêu mộ thêm thế lực.
Đồng thời, tốt nhất là tách biệt với thần thuộc ruột thịt của Dung Ngọc, phòng ngừa bị phát hiện sơ hở.
Khương gia đứng mũi chịu sào, là nơi cần phải phòng bị và đẩy xa nhất.
Về đến hắn liền lấy Khúc Anh làm cớ, đòi từ hôn với Khương Hoài Nguyệt. Hắn không thích bất kỳ ai, hắn chỉ cần bò về phía trước, không quay đầu lại.
Hoàng thượng không đồng ý, hắn liền quỳ vài ngày trước điện.
Cố ý chọn lúc trời mưa, thoạt nhìn càng quyết tuyệt hơn.
Còn việc bị thương nặng chưa lành, lại đi dầm mưa, liệu có tăng thêm thương thế hay không, vậy thì không sao cả, đằng nào cũng không chết được. Đau đớn, hắn sớm đã chết lặng.
Ngày đó mây đen che khuất trời, nàng bung dù đi tới. Nàng còn chưa đi đến gần, hắn liền đã nhận ra.
Nàng che dù cho hắn.
Chưa từng có ai che dù cho hắn.
Khi đó hắn đã nghĩ như thế nào?
Hắn cái gì cũng không nghĩ, đầu óc hắn trống rỗng, chỉ biết nàng cách hắn thật gần, đây là lần gần nhất nàng ở gần hắn trong nhiều năm như vậy.
Hắn cố gắng không quay đầu lại nhìn nàng, chính là mây đen áp đỉnh, mưa bụi đầy trời, đại điện cao rộng, những điều đó giống như đều đã đi xa, chỉ có nàng ở bên cạnh, hơi thở của nàng không có tính xâm lược, lại chưa từng buông tha hắn.
Dung Vọng trầm mặc, dịch ra khỏi dù, sống lưng thẳng tắp, mặc cho mưa đánh vào người.
Từ hôn thành công, trong lòng hắn lại có chút buồn bã.
Loại buồn này, ở khoảnh khắc nàng đứng trên vách núi đón gió, khóc lên lúc đó, đạt đến đỉnh điểm.
Nàng rất ít khóc, hắn biết.
Nàng từ trước đến nay là người tâm trí kiên cường, hơn nữa Dung Ngọc bảo vệ nàng rất tốt, nàng rất ít khóc. Nhưng đến lượt hắn đứng bên cạnh nàng, chẳng bao lâu, hắn liền chọc cho nàng khóc.
Nỗi buồn đầy ắp, đổi thành một loại đau đớn nhói tim.
Nhưng bản năng của âm mưu gia đang khiến hắn tiếp tục diễn, nếu bị người khác phát hiện thân phận, hắn chưa chắc có thể sống.
Sau này, nàng đem đồ vật đổi thành tiền đồng, rải tiền khắp đường, thanh thế to lớn. Hắn có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy vốn nên như thế.
Nàng là Khương Hoài Nguyệt.
Khương Hoài Nguyệt khi chọn cầm, không chọn đàn cổ được con em quý tộc coi là cao nhã, mà chọn một cây đàn Nguyệt xinh đẹp.
Khương Hoài Nguyệt khi còn nhỏ, liền một mồi lửa đốt 《 Nữ tắc 》《 Nữ huấn 》《 Nữ giới 》 được người khác tôn sùng là khuôn mẫu.
Khương Hoài Nguyệt chọn đồ vật đoán tương lai trong bữa tiệc, không nắm bất kỳ đồ vật nào trên bàn, ôm lấy Thái tử đẹp nhất bên cạnh.
Nàng là quý nữ thế tộc được người chú mục nhất, mọi lời nói cử động của nàng, lễ nghi tận xương, ưu nhã thong dong.
Nhưng nàng đồng thời cũng là, mang theo một chút nghịch cốt, một chút nhan khống, một chút tiểu tính tình trên người.
Hắn và Dung Ngọc, đều rất hiểu rõ nàng.
Nhưng Dung Ngọc rất thích nàng.
Hắn không thích.
Hắn không thích bất kỳ ai… Thật vậy chăng?
Không thích vì sao sẽ hiểu rõ như vậy?
Một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng không dám tiếp xúc nàng, thẳng đến bữa tiệc thưởng mai, nàng đàn một khúc đàn Nguyệt, tay ngọc thon dài, cài một cành trâm hoa mai đỏ trên tóc, hoa mai sáng quắc, mỹ nhân như thế.
Hắn bỗng nhiên nhớ tới nàng vì cây đàn Nguyệt xinh đẹp mà học nhạc cụ mới, dáng vẻ nàng giọng nói mềm mại cãi cọ với ma ma, các loại dáng vẻ của nàng… Hắn từ mười mấy tuổi đến năm hai mươi tuổi, những cô gái tuổi vừa vặn mà hắn nhìn thấy, lại sao có thể không chỉ có một mình nàng.
Hắn sao có thể không thích nàng?
Dung Vọng, sao có thể không thích Khương Hoài Nguyệt đây?
Rõ ràng rất thích, vì sao không dám thừa nhận?
Hắn rốt cuộc, vẫn là quay đầu lại.
Đầu bỗng nhiên đau lên, trái tim cũng co rút đau đớn, toàn thân vết thương cũ đều đau, đau đến tầm mắt đều có chút mơ hồ. Nhìn bóng dáng nàng kiên quyết rời đi, hắn bỗng nhiên nghĩ…
Hắn hối hận.


← Chương trước
Chương sau →