Chương 30: Toái Ngọc – Ngoại truyện 1: Góc nhìn Dung Vọng
Truyện: Toái Ngọc
Người sống, là vĩnh viễn cũng không tranh lại người chết.
Hắn lại càng muốn đi tranh.
Nếu hắn không tranh, liền cái gì cũng không có.
Cả đời này của hắn, có gì không phải do chính mình tranh đoạt mà có?
Dung Vọng từ nhỏ đã biết thân phận của mình, là ấu tử của Hoàng hậu, là một sự tồn tại không thể thấy ánh sáng.
Khoảng thời gian bị giấu ở Lâm phủ, là những ngày tháng không nhiều, vô ưu vô lo, đáng giá cả đời để trân quý.
Lâm thái y tuổi đã cao, sớm đã chán ghét sự lừa gạt đấu đá ở hoàng thành, nghĩ sắp về hưu, tìm một cơ hội cáo lão hồi hương, về quê mua vài mảnh ruộng, nuôi thú cưng, rảnh rỗi đi dạo khắp nơi, xem phong cảnh các nơi, biên soạn sách thuốc.
Lão nhân vừa tôn kính hắn như hoàng tử, cũng vừa yêu thương hắn như con cháu, dẫn hắn cùng đi câu cá, nhưng không câu được một con cá nào. Lúc trở về không cam lòng, đi loanh quanh khắp nơi, nhặt được cho hắn một con rùa đen nhỏ.
Vui vẻ nói với hắn: “Tiểu điện hạ, về sau lão thần dẫn ngài về quê, phong cảnh nơi đó rất đẹp, chúng ta đào một cái ao nhỏ trong sân để nuôi nó.”
Ruộng đã mua, sân đã xây xong, ao cũng đã đào. Lâm lão thái y thành công cáo lão, nhưng ngày hôm đó Hoàng hậu lại đến, nhân cơ hội về nhà thăm viếng, đưa hắn trở về mẫu tộc của mình.
Rời khỏi Lâm phủ, hắn quay đầu lại, nhìn thấy lão nhân đang lau nước mắt.
Khi đó hắn còn nhỏ, không hiểu vì sao phải rơi lệ.
Nhìn thấy mẫu thân ruột thịt của mình, hắn rất kích động, sinh ra đầy tình cảm quyến luyến, không biết nên biểu đạt thế nào, chỉ biết yên lặng nhìn chăm chú bà, cẩn thận theo sát bà.
Đáng tiếc Hoàng hậu không thích ấu tử dính người này, bà đang phiền lòng vì không biết sắp xếp hắn thế nào, bực bội nhíu mày: “Ngươi có thể tự làm việc của mình được không? Mỗi ngày đi theo bổn cung làm gì?”
A Ngọc sẽ không dính người đến phiền như hắn.
Hoàng hậu sắp hồi cung, nghĩ ra một biện pháp tốt. Nàng sắp xếp Dung Vọng nhỏ bé vào một ám vệ doanh của mẫu tộc. Nhóm người mới đến này tuổi tác xấp xỉ Dung Vọng, Dung Vọng ở bên trong sẽ không bị người phát hiện, về sau cũng có thể làm thế thân cho A Ngọc, chắn đi một ít nguy hiểm.
Hoàng hậu từ nhỏ sinh ra trong gia đình giàu có, kiến thức hữu hạn, chỉ biết ám vệ lên trời xuống đất rất lợi hại, lại không biết nỗi vất vả trong đó, sướng khổ tự mình biết.
Dung Vọng nhỏ bé, còn chưa tiếp xúc được với mẫu thân mình mấy ngày, đã bị đưa đến căn cứ huấn luyện tàn khốc. Vài tháng ngắn ngủi, tính trẻ con trên người hắn đã bị mài mòn, trên người thêm vô số vết sẹo.
Thủ lĩnh đoán được thân phận của hắn, trói một mặt nạ trên mặt hắn, đề phòng bị người nhìn thấy hắn có diện mạo giống Thái tử Dung Ngọc.
Hoàng hậu lúc đầu, vẫn có chút áy náy, cho nên vài tháng sau, bà tìm một cơ hội đi thăm hắn.
Tiểu Dung Vọng đang cùng một đám hài tử đối phó một con báo, hắn đã học được cách quan sát bốn phía, cho nên Hoàng hậu vừa hiện thân ở góc khuất, hắn liền phát hiện ra bà.
Hắn rất phấn khích, đặc biệt ra sức. Khi mọi người đều trốn về phía sau, chỉ có hắn một mình xông lên trước, gắt gao bám vào người con báo, còn vài lần suýt bị ném xuống, nguy hiểm đến cực điểm. Hắn cái khó ló cái khôn, móc vào mắt con báo, tiếp đó tổ chức mọi người thành công chế phục con báo.
Những lúc như thế này, thủ lĩnh sẽ khích lệ bọn họ.
Hắn hơi xấu hổ, âm thầm dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía góc khuất, kết quả liền nhìn thấy Hoàng hậu đang nôn khan, dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn.
Hắn có chút bối rối, cũng có chút hoảng loạn.
Ác ý đến từ huyết mạch chí thân, đặc biệt lăng trì lòng người.
Sau này hắn mới hiểu được, người ngoan độc tàn nhẫn không được người yêu thích, cho dù là mẫu thân ruột thịt cũng sẽ ghét bỏ.
Hắn có chút hối hận, đáng lẽ nên giấu diếm một chút.
Lần tiếp theo mẫu hậu đến, hắn sẽ giả vờ ngoan hơn một chút, thiện lương hơn một chút.
Còn về việc thật sự không tàn nhẫn chút nào? Người như vậy không thể sống sót trong ám vệ doanh.
Chính là Hoàng hậu không còn đến nữa, một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, cho đến khi hắn được đưa đến bên cạnh Dung Ngọc.
Nhìn nụ cười từ ái của Hoàng hậu đối với Dung Ngọc, hắn mới phát hiện, hóa ra mẫu hậu cũng có thể ôn nhu gần gũi, chỉ là đối tượng không phải là hắn mà thôi.
Hắn cho rằng mình sẽ không cam lòng, sẽ ghen ghét, kỳ thật không có, trong lòng hắn không có chút gợn sóng nào.
Không có yêu, cũng không có hận, không có hỉ nộ ái ố quá mức rõ ràng.
Sớm đã trong vô thức, hắn liền không còn khát vọng và năng lực yêu cùng được yêu. Tình cảm của hắn đã cùn mòn, rỉ sét rồi.
Hiện tại hắn, là một người lãnh tâm lãnh phế, hoặc nên nói, một âm mưu gia lãnh tâm lãnh phế.
Hắn thận trọng từng bước, khi những người khác đều không phát hiện ra, âm thầm tích góp thế lực thuộc về mình. Hắn không muốn vẫn luôn làm một người không thể thấy ánh sáng, chết trong một góc dơ bẩn, không ai biết tên tuổi hắn, không ai biết hắn từng tồn tại.
Dung Ngọc có một tiểu thanh mai, cô gái nhỏ cực kỳ xinh đẹp, trước mặt người ngoài thì lời nói ra thành thơ, nói có sách, mách có chứng, quy củ. Sau lưng lại một mồi lửa đốt 《 Nữ tắc 》《 Nữ huấn 》《 Nữ giới 》, giọng nói mềm mại nhưng lại có đầu có cuối cãi cọ với ma ma:
“Ta tự mình có mắt, thấy núi là núi, thấy biển là biển, thấy lòng người là lòng người. Ta nếu có không hiểu, ta có thể đi xem, đi suy ngẫm, đi học, không cần chúng nó tới chỉ trỏ ta.”
Ma ma: “Tiểu thư, lời này ngài nói với nô tỳ thì được, không thể nói ra bên ngoài.”
Cô gái nhỏ bĩu môi.
Hắn cảm thấy nàng có ý tứ cực kỳ.
Dung Ngọc cùng nàng cùng nhau lớn lên, ở những nơi họ không nhìn thấy, hắn cũng cùng nàng cùng nhau lớn lên.
Dung Ngọc rất thích nàng.
Hắn không thích nàng.
Hắn không thích bất kỳ ai.
Hắn chỉ cần bò về phía trước, hắn không cần thích bất kỳ ai.