Chương 9: Toái Ngọc Chương 9
Truyện: Toái Ngọc
Sắc mặt Thái tử hơi tái nhợt, nhưng vẫn tốt tính nói tiếp: “Vậy xin cảm ơn Khương cô nương.”
Ta không nhìn họ nữa.
Mười dặm hoa mai, sắc đỏ rực rỡ trên nền tuyết trắng.
Nơi hàn mai nở rộ nhất, các cung nhân dựng đài, thu hút các người hầu trên đài ê ê a a hát xướng.
Khi ta đến, người đã rất đông. Nhìn thấy ta cùng Thái tử và Thịnh Vương cùng đi vào, ánh mắt mọi người tò mò nhìn chúng ta. Ta không để ý ánh mắt người khác, chào hỏi những quý nữ quen biết, không lâu sau liền gia nhập vào cuộc trò chuyện của họ, thành thạo giữa những lời đàm tiếu.
Tống Song, đích nữ Tướng quân phủ, gia thế và tướng mạo chỉ sau ta. Nàng cũng là quý nữ được bách gia trong kinh thành cầu hôn. Giữa lúc trò chuyện, nàng hỏi ta một câu.
“Quý phi nương nương cố ý rước một gốc Chu Sa Mỹ Nhân Mai quý giá, e là lát nữa muốn mọi người trình diễn chút tài nghệ, xem như lấy may. Khương cô nương có thích Chu Sa Mỹ Nhân Mai không?”
Nếu là quán quân của bữa tiệc thưởng mai, thanh danh khẳng định sẽ vang xa, vượt trội hơn một bậc, cũng càng phù hợp với tiêu chuẩn chọn con dâu của Quý phi.
Nàng đang hỏi ta có hứng thú với vị trí Thịnh Vương phi hay không.
Ta chậm rãi nói: “Mỹ nhân mai trên đời hiếm có, vô cùng quý giá. Ai có thể không thích đâu? Bất quá trong nhà ta cũng có rất nhiều trân phẩm. Gốc mỹ nhân mai này, vẫn nên nhường lại cho người thích nó hơn đi.”
Ý tứ đã rất rõ ràng, ta không có hứng thú.
Tống Song, “Ý ta cũng như vậy.”
Ta và nàng, nhìn nhau cười.
Không lâu sau, Quý phi đến, gọi ta lên phía trước, thân thiết hòa nhã nói chuyện với ta.
“Đã lâu không gặp, Hoài Nguyệt trổ mã càng thêm xinh đẹp.”
Ta cười mỉm, “Không bằng một nửa vẻ đẹp của Nương nương.”
Tay nàng đặt trên cổ tay, dường như muốn tháo chiếc vòng tay xuống tặng cho ta.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, ta động tác tự nhiên đưa tay sửa sang lại tóc mai, để lộ chiếc vòng ngọc triền ti đeo trên tay. Hoàng đế đời trước nữa ban tặng Khương gia, vô cùng quý giá, tuyệt thế vô song.
Quý phi lại lặng lẽ buông tay xuống.
Ta sửa soạn tóc xong, vô thanh vô tức thu tay về, tiếp tục ôm túi sưởi.
Quả không uổng công ta trước khi ra cửa cố ý chọn ra chiếc vòng tay quý giá như vậy. Không chỉ thế, trâm cài, trâm cài tóc, nhẫn trên tay ta, đều là trân phẩm được ban tặng từ Hoàng gia. Rất quý giá, nhưng lại kín đáo, sẽ không lấn át sự nổi bật của Quý phi nương nương.
Quý phi muốn tặng đồ cho ta, lôi kéo làm quen, cũng không tìm ra cơ hội để ra tay.
Nàng dường như có chút nghẹn lời, lời nói cũng ít đi không ít.
Ta vui vẻ tự tại, chờ tiệc yến bắt đầu, trở về vị trí cũ của mình. Bên cạnh là Tống Song. Trên đài ca vũ thái bình, dưới đài hai chúng ta âm thầm tranh giành đồ ăn vặt. Khẩu vị của hai đứa ta giống nhau vô cùng.
Quý phi quả nhiên đề nghị các khuê tú đến một màn tài nghệ tỷ thí. Phần thưởng là gốc Mỹ Nhân Mai kia, còn cố ý bảo Tống Song mở màn.
Tống Song đánh một khúc cầm sở trường nhất của nàng, nhận được sự khen ngợi của toàn bộ khách mời. Ta lại nghe ra, nàng đã thu lực, giấu tài.
Không chỉ có nàng, các quý nữ tiếp theo lên sân khấu, cũng có không ít người giấu tài. Đó đều là những người không có hứng thú với vị trí Thịnh Vương phi, nhưng lại không tiện thẳng thừng làm mất lòng Quý phi.
Đương nhiên, cũng có người dốc hết mọi thủ đoạn, cố gắng được Quý phi chú ý. Thổi, kéo, đàn, hát, thay phiên nhau ra trận, làm người ta hoa cả mắt.
Ta vừa thưởng thức các mỹ nhân hiến nghệ, vừa đẩy phần bánh ngọt mình không thích ăn về phía Tống Song.
Đang cùng Tống Song âm thầm so tài, Khúc Anh lại bước lên sân khấu.
Nàng làm gì vậy?
Ta kinh ngạc, theo bản năng liếc nhìn về phía nam khách. Thái tử không có ở đó. Ta lại nhìn về phía Bảo Châu.
Bảo Châu vốn dĩ đang dán mắt vào động tĩnh của mọi người trong bữa tiệc. Nàng cúi người giải thích với ta, Thái tử vừa mới đi ra ngoài với một đại thần.
À.
Ta cũng không lấy gì làm bất ngờ. Không có một thế lực lớn như Khương gia hỗ trợ, lại mất đi ký ức, gần đây Thái tử quả thực rất bận rộn. Nhiều việc đều cần phải tự tay xử lý. Chẳng phải lúc nãy trên đường chàng cũng rời đi một lúc đó sao?
Khúc Anh như vậy, cần phải có người canh chừng nàng mọi lúc. Chỉ cần lơ là một chút, xem kìa, giờ lại hành động lung tung phải không?
Quý phi mở Thưởng Mai Yến để chọn con dâu. Nàng là một nữ nhân được Đông Cung mang về, lên đài hóng chuyện làm gì.
Tống Song cũng nhìn thấy nàng, nhướng mày, trao cho ta ánh mắt nghi hoặc.
Ta nói, “Nàng hẳn là cho rằng mỗi người đều cần phải lên sân khấu trình diễn.”
Thực ra cũng không có gì to tát. Tùy tiện trình diễn thứ gì đó, không cần quá xuất sắc cũng được.
Ý niệm vừa thoáng qua, bên kia Khúc Anh đã hái một chiếc lá trúc, ngượng ngùng nói mình không có tài nghệ gì, đành dùng lá trúc thổi một khúc.