Chương 8: Toái Ngọc Chương 8
Truyện: Toái Ngọc
Thái tử thoáng biến sắc vì giận, nhưng rồi thu lại, ôn tồn nói, “Khương cô nương, không ngờ ngươi lại là người như vậy. A Anh nàng nhát gan, bản tính thuần thiện, không hay gây gổ. Ngươi nói lời xin lỗi với nàng đi, chuyện này ta sẽ không truy cứu.”
Khúc Anh nhỏ thó, ẩn mình trong chiếc áo khoác, cũng rụt rè nhìn sang.
Một luồng gió lạnh tạt qua mặt. Ta ngước mắt, lại cẩn thận đánh giá nàng vài lần, giống như lần đầu tiên nhìn thấy nàng.
Khi đó nàng mặt mày còn tính trong trẻo. Ở kinh thành chưa lâu, nàng đã học được những thủ đoạn không ra gì này sao?
Ta không có ý định tranh đấu với nàng, nhưng cũng sẽ không để người khác gây khó dễ cho ta. Vì thế, ta thuận thế xin lỗi:
“Thực xin lỗi, là thần nữ sai. Sớm biết Khúc cô nương lại nhát gan đến thế, thần nữ không nên dọc theo bờ sông dạo bước, không nên vô ý gặp phải nàng.”
“Ngày sau nơi nào Khúc cô nương đến, thần nữ nhất định sẽ đi vòng ba dặm đường, không xuất hiện trong tầm mắt của Khúc cô nương.”
Một tràng lời nói âm dương quái khí, đã thành công làm hai người đối diện sửng sốt.
Có lẽ vì hình tượng thế gia đích nữ của ta đã quá hằn sâu vào trong tâm trí mọi người, họ không ngờ ta cũng có lúc lời lẽ sắc bén đến thế.
Kỳ thực, chính ta cũng không ngờ. Phát hiện dạo gần đây mình càng ngày càng không kiêng nể gì, bất quá, như vậy cũng khá tốt.
Ta cười nhạt, “Để tạ tội, ta sẽ cho người giúp ngươi hái cành hoa mai kia.” Ta nói với Khúc Anh.
Ta bảo Bảo Châu đi hái cành hồng mai trên ngọn cây. Bảo Châu lúng túng xoay thân nửa ngày, cuối cùng cũng bẻ được cành hoa mai xuống, sau đó “Ái chà!” một tiếng, trượt chân ngã chỏng vó trên mặt tuyết.
Ta tận mắt thấy nàng lén nhéo đùi mình một cái, trong mắt tức khắc ào ào rơi lệ, ủ rũ nói với ta.
“Tiểu thư, có người làm nô tỳ sợ, hại nô tỳ ngã một cái. Ngài phải làm chủ cho nô tỳ đó.” Sau đó ánh mắt lén lút liếc về phía Khúc Anh.
Ta quát lớn Bảo Châu, “Là chính ngươi quá nhát gan, có thể trách ai, cứ như con thỏ ấy. Mau đứng dậy, ngươi tưởng Thái tử điện hạ bị mù sao?”
Thái tử sắc mặt khó coi.
Bảo Châu bò dậy, lầm bầm lầu bầu: “Nô tỳ nào dám so với con thỏ. Tiểu thư người trước kia nuôi con thỏ đó, giận dỗi lên, dậm chân một cái là cả Khương phủ đều phải run rẩy ba lần.”
Ta bị chọc cười, nỗi ấm ức bị oan uổng lúc nãy tan biến. Ta nhận lấy hoa mai, gót sen nhẹ nhàng, vững vàng bước đến trước mặt Khúc Anh, cài cành hoa mai vào chiếc áo khoác lông trên người nàng.
Nhìn về phía Thái tử, “Đã xin lỗi, cũng đã tạ tội. Thái tử điện hạ đã vừa lòng chưa?”
Thái tử đương nhiên đã hiểu màn kịch của ta đang châm chọc điều gì. Chàng có chút không dám tin.
Lúc này, một người vỗ tay đi tới, khen: “Xuất sắc, quá xuất sắc. Cùng một chỗ, làm hai cô nương tự mình ngã lăn, gốc cây mai này đại để là có chút đen đủi.”
Một nam tử ăn mặc lộng lẫy, mặt mày có vài phần tương tự Thái tử, chính là Thịnh Vương.
Lời nói này của hắn, quả thực đã xác nhận Khúc Anh là tự mình té ngã, không liên quan đến ta.
Gương mặt nhỏ nhắn của Khúc Anh có chút tái nhợt.
Thái tử không dám tin liếc nhìn nàng một cái, nhưng cũng không nói gì tại chỗ, biết lỗi mà xin lỗi ta, “Xin lỗi, đã hiểu lầm Khương cô nương.”
Ta cười, “Không sao. Điện hạ có tin hay không tin thiếp, cũng không liên quan gì đến thiếp.”
Chàng hơi giật mình.
Thịnh Vương tận dụng mọi cơ hội, “Hoàng đệ, bổn vương đến đón đệ, vừa lúc thấy cảnh này. Nếu sự việc đã rõ ràng, đi thôi, tiệc yến phía trước sắp bắt đầu rồi.”
Nói xong, hắn cũng chào hỏi ta: “Khương cô nương, hôm nay hiếm thấy mặc hồng y, quả thực còn kiều diễm hơn cả mười dặm hoa mai.”
Ta lễ phép cười nhạt, không đáp lại.
Gặp mặt mà lại dưới sự chứng kiến của Thái tử để khen vị hôn thê cũ của chàng, quả là ngu xuẩn mà không tự biết.
Trước khi đi, ta lại liếc nhìn Khúc Anh một cái, “Chiếc áo khoác này trên người Khúc cô nương, ta nhớ không nhầm, là quà sinh nhật ta tặng Điện hạ một năm nào đó. Góc áo có thêu một củ gừng.”
Những vật dụng của ta, đều thường thêu hoa gừng (khương hoa) làm dấu. Chiếc áo khoác đó, là lúc Dung Ngọc chọc ta tức giận, ta đã tạm thời đổi khương hoa thành một củ gừng xấu xí.
Người Đông Cung không biết chuyện này. Lần trước kiểm kê đồ vật, họ đã bỏ sót chiếc áo khoác này. Ta cũng chỉ vừa nhìn thấy nó hôm nay mới nhớ ra.
Khúc Anh tức khắc xấu hổ đứng sững tại chỗ, không biết nên tiếp tục khoác áo hay cởi ra trả lại cho ta.
Thái tử đoán chừng cũng không ngờ chiếc áo này lại xuất phát từ tay ta. Chàng trầm ngâm một lát, nói với ta: “Mười vạn bạc, coi như mua lại chiếc áo khoác ngoài này của Khương cô nương thì sao?”
Ta ôm chiếc túi sưởi, lòng bàn tay ấm áp, gió lạnh không lọt vào trong tay áo, “Ta không thiếu chiếc áo khoác này, cũng không thiếu mười vạn bạc. Người khác đã mặc qua, ta không cần. Cứ coi như tặng cho Khúc cô nương.”
Khúc Anh cứng đờ tại chỗ.