Chương 3: Toái Ngọc Chương 3
Truyện: Toái Ngọc
Ta ngửa đầu nhìn những hạt mưa bụi trên trời, mây đen che phủ. Nhìn hồi lâu, chờ tâm trạng cuối cùng cũng bình ổn, người thân cận bên Hoàng thượng triệu ta vào. Ta bước vào điện.
Hoàng thượng dường như đã sớm đoán được ta sẽ đến, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, tràn ngập sự bực bội hận sắt không thành thép. Người trước mặt ta quở trách Thái tử một hồi, nói chàng từ trước đến nay luôn biết nhìn đại cục, giờ lại bị một dân nữ mê hoặc tâm trí.
Cuối cùng, người hỏi ý kiến của ta.
Ý kiến của ta?
Nếu ta kiên quyết gả cho Thái tử, chỉ e cũng không được chàng đón nhận? Cớ gì phải làm vậy?
Nếu ta đồng ý từ hôn, cũng sẽ trở thành một trò cười, ngày sau cũng không thể tìm được một lang quân như ý môn đăng hộ đối nữa.
Đã từng, chỉ cần thấy ta nhíu mày, chàng sẽ giúp ta giải quyết mọi người và mọi việc không vừa ý.
Trước mắt, chàng lại đẩy ta vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Thái tử của hiện tại, chàng không yêu ta. Giờ phút này, ta rốt cuộc đã rõ ràng nhận thức được điều đó.
Ta hướng Hoàng thượng hành một đại lễ, nhẹ nhàng quỳ xuống, trịnh trọng, nhấn mạnh từng chữ mà nói:
“Xin tuân theo ý nguyện của Thái tử điện hạ.”
Ta cố nhịn không cho nước mắt rơi xuống. Ta là Khương gia đích nữ, bất cứ lúc nào, ta cũng phải giữ vẻ đài các, thanh lịch.
Nước mắt, là thất lễ, là yếu đuối, là không khoan dung.
Hoàng thượng hạ khẩu dụ, hủy bỏ hôn ước giữa ta và Thái tử, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Người không đồng ý để nữ tử kia làm Thái tử phi.
Nói cho cùng, Khúc Anh vô luận là gia thế, dung mạo, hay tài hoa, đức hạnh, đều không gánh vác nổi vị trí ấy. Nàng ngay cả thị thiếp cũng khó lòng mà làm.
Ma ma theo lẽ thường lải nhải: “Tiểu thư, ngài đừng thương tâm. Thái tử điện hạ chỉ là nhất thời bị hồ ly tinh mê hoặc tâm trí. Nghe nói Viện trưởng Thái Y Viện đã gửi thư cho sư phụ đang du ngoạn bên ngoài của ông, thỉnh người trở về chữa bệnh cho Thái tử. Lão thái y ra tay, chứng mất trí nhớ của Thái tử, lập tức có thể chữa khỏi.”
“Tiểu thư, không ai thích hợp làm Thái tử phi hơn ngài. Thái tử phi là Hoàng hậu tương lai, không phải người mà ai thích là có thể lập. Thái tử vượt qua cơn bốc đồng này, nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Ngài yên tâm, tiểu tiện nhân kia về sau có cố gắng đến chết cũng chỉ là một phi.”
“Tiểu thư, ái chà, chiếc áo cưới này không thể cắt được! Đây là chiếc áo ngài đã thêu gần một năm mới xong!”
Ma ma giật lấy chiếc áo cưới khỏi tay ta, giấu ra sau lưng không cho ta chạm vào.
Ta cầm kéo, “Chiếc áo cưới này là thêu theo quy chuẩn Thái tử phi. Ta không cần nữa, giữ lại làm gì?”
Ma ma cũng không nghe ta, trân bảo như thể báu vật rồi cất đi. Bà vẫn ôm hy vọng vào hôn sự của ta.
Kỳ thực không chỉ có bà, cha mẹ ta, thân tộc, cùng với Hoàng thượng, Hoàng hậu trong cung, đều còn ôm hy vọng, cho rằng chàng có thể hồi tâm chuyển ý.
Rốt cuộc tình nghĩa nhiều năm như vậy giữa Dung Ngọc và ta, nói không còn là không còn sao? Người ta làm sao có thể đột ngột chấp nhận.
Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới, cho dù Dung Ngọc hồi tâm chuyển ý.
Thì ta cũng sẽ không.
Ta buông kéo, khẽ nâng tay, như muốn ôm lấy ngực. Tim ta nhói lên từng cơn, nhưng đầu óc lại tỉnh táo và kiên định.
Ta và Dung Ngọc rốt cuộc không thể quay về quá khứ được nữa. Cho dù một ngày nào đó chàng thật sự khôi phục ký ức, cũng không trở về được. Khoảng cách đã sinh ra, liền vô phương xóa bỏ.
Ta từ nhỏ đã được yêu cầu phải tận thiện tận mỹ. Ta sẽ không yêu thích người hoặc sự vật không còn hoàn mỹ. Ví như chiếc áo cưới dính máu, vấy bẩn kia.
Ví như Thái tử của hiện tại.
Không lâu sau, Lý Hà dẫn theo một đội người đến Tướng phủ, khiêng một đống rương hòm. Gặp ta, mặt hắn đỏ lên, vô cùng xấu hổ.
“Khương cô nương, Thái tử nói đã từ biệt đôi đàng, Đông Cung không nên giữ lại những vật cô nương tặng, để tránh Khúc cô nương nhìn thấy không vui.”
Từ khi đính thân, mẫu thân đã dặn dò ta phải thường xuyên làm y phục, túi thơm, gửi đến Đông Cung và Trung Cung, thể hiện sự hiền huệ của Khương gia đích nữ. Nhiều năm qua, những vật lần lượt gửi vào cung cũng không phải ít.
Nhìn những chiếc rương kia, có chút chói mắt. Ta cười khổ, “Thái tử điện hạ quả thực suy nghĩ chu toàn.”
Lý Hà gãi đầu, không biết phải đáp lại thế nào.
Ta nhìn những thứ đó, bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện xưa.
Lễ chọn đồ vật đoán tương lai khi ta đầy một tuổi, ta không chọn những bảo vật rực rỡ bày đầy bàn, mà loạng choạng, đá rơi không ít vật quý giá, từ đầu này bò đến đầu kia, rồi ôm chặt lấy Dung Ngọc khi ấy mới sáu tuổi.
Các bậc trưởng bối ngồi đầy nhà đều bật cười, nói đùa ta thật biết chọn, chọn vật quý giá nhất trong thiên hạ để làm quà lễ chọn đồ vật đoán tương lai.
Từ đó, ta và Dung Ngọc đã gắn bó sâu sắc. Chàng thật sự chiếm giữ quá nhiều ký ức nửa đời trước của ta.