Chương 28: Toái Ngọc Chương 28
Truyện: Toái Ngọc
Than củi mang theo mùi thịt phả vào mũi, khoai lang ngoài đồng lẳng lặng nhú mầm.
Ta nói: “Thích nhất cuộc sống nhàn vân dã hạc đi. Đi xem sự hùng vĩ của sơn xuyên, sự rộng lớn của hải trạch.”
Không cần phải nói gì, làm chuyện gì, cũng phải suy nghĩ nặng nề. Không cần ở trong một ngôi nhà sống cả đời, mắt thấy là cảnh sắc mấy chục năm không đổi. Không cần lo lắng trượng phu sẽ thay lòng đổi dạ, người mới cười người cũ khóc.
Trương Kiều Kiều ợ một cái nhẹ.
“Khi ta còn trẻ, ta cũng nghĩ như vậy. Ta muốn đi biên quan, ngắm cát vàng ngập trời, sống một đời tự do tự tại, dù không quay về cũng chẳng sao.”
Nàng xoa xoa bụng mình: “Giờ thì đi không được nữa rồi, đành vậy thôi.”
Cuối cùng, Thịnh Vương vẫn thất bại. Hắn bị một mũi tên lạc xuyên tim, tử vong ngay tại chỗ. Trong lúc hỗn loạn, Hoàng đế cũng băng hà.
Dung Vọng dẫn theo An Vương bị trói gô, ném xuống bên chân ta: “Hoài Nguyệt, nàng nói xử trí hắn thế nào thì xử trí thế ấy.”
Nhìn kẻ đã hại chết Dung Ngọc, ta rũ mắt: “Buộc đá vào, nhấn xuống sông đi.”
Trở về kinh thành, trăm phế đang chờ hồi sinh.
Lão thái y rảnh rỗi không có việc gì, ngày nào cũng sang nhà ta chơi, nói nhớ rùa đen nhỏ của mình, đầu xuân còn muốn gieo hạt gieo trồng, không biết có kịp không.
Cha ta bị những lời “cày bừa vụ xuân” trong miệng ông mê hoặc, lẩm bẩm “một đời vua một đời thần,” chuẩn bị viết đơn xin từ chức, cáo lão về quê.
Dung Vọng bận tối mặt tối mày, không có thời gian để ý đến mấy lão già này. Hắn đăng cơ, thân là tân quân, có rất nhiều việc cần giải quyết.
Đơn xin từ chức của cha ta được dâng lên hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng khiến Dung Vọng chú ý: “Khương thừa tướng, nhất định phải đi sao?”
Cha ta nói tránh đi: “Vâng ạ, thần muốn về quê làm ruộng.”
Kỳ thật cha ta lo lắng bị tân đế gây khó dễ, rốt cuộc ông không ngờ Tiên đế lại chết đột ngột như vậy, người mới lên ngôi lại là con rể cũ từng hủy hôn. Ông cảm thấy không an toàn, muốn giã từ sự nghiệp khi đang ở đỉnh vinh quang, tự bảo vệ bản thân.
Dung Vọng đến giờ vẫn chưa công bố thân phận thật của mình, cha ta không biết nội tình.
Hắn đè đơn xin từ chức của cha ta xuống, sai người mời ta vào hoàng cung.
Bước vào điện, tà dương chiếu từ cửa sổ lên bàn, tấu chương chất thành núi, mực nghiên chưa khô, sa mành bị gió thổi nhẹ nhàng bay lên, tất cả lọt vào tầm mắt.
Không có người.
Đang định rời đi, bỗng nhiên một hơi thở lạnh lẽo bao vây từ phía sau, ta bị ôm trọn vào lòng.
Dung Vọng nói: “Khương Hoài Nguyệt, trẫm hiện giờ quý là đế vương một triều, giàu có bốn bể, muốn làm gì là có thể làm cái đó.”
“Nàng nhìn thấy đại điện này không? Trẫm muốn nhốt nàng ở đây, dùng dây xích vàng khóa lại, mỗi ngày nàng chỉ có thể nhìn thấy một mình trẫmi, không ai có thể chia sẻ ánh mắt của nàng.”
“Trẫm không cho phép người khác vào điện. Trẫm ăn cơm, ngủ nghỉ, xem tấu chương, tất cả đều phải ở bên cạnh nàng.”
“Về sau nàng phải sinh cho trẫm một hoàng tử, một đứa thôi là tốt rồi, để kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hắn không cần nàng dạy dỗ, không ai đáng để nàng phí tâm. Nàng chỉ cần mỗi ngày nhìn chăm chú ta là được.”
Hắn ôm chặt lấy ta, cái ôm lạnh băng, giống như muốn nhào nặn ta vào tận xương cốt.
Nhưng ta nhẹ nhàng đẩy một cái, liền đẩy được hắn ra.
Dung Vọng rất thuận theo lùi lại vài bước, ánh mắt lại không nỡ rời khỏi ta nửa khắc. Nói đoạn, đôi mắt đào hoa thế nhưng chảy ra nước mắt.
Lần đầu tiên thấy hắn khóc.
Ta có chút bối rối.
Rõ ràng là hắn đang nói những lời quá đáng, nhưng chính hắn lại khóc.
Câu “Nhưng giữa ngươi và ta, vĩnh viễn cách một Dung Ngọc” đã đến bên miệng, cuối cùng ta vẫn không nói ra.
Dung Vọng cho dù chảy nước mắt, trong mắt vẫn là sự cố chấp, bệnh trạng, sự u tối vô phương cứu chữa. Sâu thẳm bên trong, tựa như che giấu một tầng nước ngầm lạnh lẽo.
Hắn nói: “Nhưng ta không thể làm như vậy.”
Hắn suy sụp rũ mắt, mái tóc đen cũng buông xuống theo: “Trương Kiều Kiều hỏi nàng thích nhất cuộc sống như thế nào, là do ta bày mưu tính kế.”
“Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn không dám gặp nàng, ta sợ ta nhịn không được, thật sự nhốt nàng lại. Nhưng nếu bị nhốt, nàng sẽ không còn là nàng nữa, nàng khẳng định sẽ hận chết ta.”
“Ta làm sao có thể cho nàng thêm một lần cơ hội chán ghét ta.”
Dung Vọng muốn cười khẽ như thường ngày, nhưng khóe môi cong lên lại tràn đầy sự chua xót: “Khương Hoài Nguyệt, ta sắp chết, nàng cũng biết.”