Chương 27: Toái Ngọc Chương 27

Truyện: Toái Ngọc

Mục lục nhanh:

Áo trắng dính máu, tóc đen trải dài ra.
Hắn ngước nhìn ta: “Hoài Nguyệt, nàng chờ ta vài ngày, ta sẽ vì nàng điêu lại một khối khác. Ta có thể học. Ta học cái gì cũng rất nhanh…”
Nhớ tới điều gì đó bỗng nhiên rũ mắt, bình tĩnh tự nói:
“Đúng vậy, ta học cái gì cũng rất nhanh, duy chỉ có ở chuyện học được yêu và thừa nhận tình yêu, ta lại ngu dốt một chút, chậm một bước, liền vạn kiếp bất phục.”
Bộ dáng bình tĩnh, chưa từng giống như thường ngày lộ ra vẻ đặc biệt đáng thương yếu ớt.
Nhưng lại hiếm hoi, làm ta cảm thấy một trận lo lắng.
Ta bỗng nhiên nhớ tới ngày đó cửa tướng phủ bị người gõ, hắn đứng ở ngoài cửa, vạt áo màu trắng ánh trăng, thân hình ngọc lập.
Hắn đứng ở đó, hắn liền đứng trong ánh mặt trời, nhưng ánh mặt trời chiếu vào quanh thân hắn, cũng không làm ấm được một thân cô đơn thanh hàn.
Nhớ tới hắn ở Đông Cung, cũng là bình tĩnh như vậy, đầy đất giấy trắng viết một chữ “Ngọc”, chỉ có tấm duy nhất được nhuộm bằng máu hắn viết chữ “Vọng”, ở cách hắn không xa, giống như cùng bị vứt bỏ, giống như cách ra một không gian.
Ngăn cách với thế nhân, gió thảm mưa sầu.

Thịnh Vương phản loạn.
Chó cùng rứt giậu, hắn liên hợp An Vương cùng nhau bức vua thoái vị.
Xem ra An Vương chính là kẻ vẫn luôn âm thầm mưu đồ tạo phản, phái người ám sát Dung Ngọc và thái y. Bất quá hắn thoạt nhìn không quá muốn tham gia, có thể là do thời cơ còn chưa chín muồi, đã bị Thịnh Vương buộc phải cùng nhau ra mặt.
An Vương là vương gia khác họ, từng là tướng quân, dưới trướng còn có binh quyền, dẫn người vây quanh hoàng cung. Mấy nhà đại thần quan trọng cũng bị vây quanh, Khương phủ cũng ở bên trong.
Cha ta đang nóng lòng, Thịnh Vương phi tới Khương phủ.
Nàng nói, nàng mua một thôn trang ở ngoại thành, mời ta đi qua cùng nàng du ngoạn vài tháng.
Ta nghi hoặc nhìn nàng.
Thịnh Vương phi kéo ta đến một góc không người: “Ta thiếu Thái tử một ân tình, đã đồng ý với hắn sẽ bảo vệ tốt nàng. Kinh thành sắp hỗn loạn, ta đưa nàng ra ngoài tránh một chút.”
Ta vẫn nghi hoặc.
Thịnh Vương phi tùy tiện nói: “Ta không kiên nhẫn bị người nhà giục hôn, Thái tử nói có người có thể giới thiệu cho ta, có tiền, có quyền, không con trai, chết sớm. Vì thế ta liền thiếu hắn một ân tình.”
“……”
“Ngươi tên là gì?” Ta hỏi nàng.
“Ta tên Trương Kiều Kiều.” Nàng đáp.
“Khương Hoài Nguyệt.” Ta nói.
Trương Kiều Kiều không chỉ đưa ta đi, còn đưa cả cha ta, mẹ ta, tổ phụ ta, bảy đại cô tám dì cả ta. Binh lính canh cửa muốn ngăn nàng, nàng vỗ vỗ cái bụng hơi nhô lên của mình như vỗ quả dưa hấu, đẩy bụng ra phía trước:
“Đứa con trai duy nhất của Thịnh Vương, cháu ngoại duy nhất của Trương đại tướng quân, ngươi cản thử xem? Ngươi mà cản ta liền nhào vào mũi đao của ngươi.”
Cái này không ai dám ngăn cản, chỉ đành đi theo, không cho chúng ta rời khỏi tầm mắt.
Ngoài cửa là vài chiếc xe ngựa, lên xe, ta nhìn thấy, bên trong lẳng lặng nằm một lá bùa bình an nho nhỏ.
Là bùa cầu từ ngôi chùa trên mấy ngàn bậc thềm đá.
Viết tên ta – Tòng Hi.
Hi, ý là thái dương.
Nhật nguyệt sao trời, rạng rỡ soi ta. Khói mù thế gian, đều không thể lại gần.

Trong lúc Thịnh Vương đang nỗ lực bức vua thoái vị tạo phản, vương phi của hắn vì trả ân tình cho đối thủ, đã đón những nhân vật trọng yếu của Khương phủ, cùng nhau đến một thôn trang ngoại thành tránh họa.
Ta không biết Thịnh Vương trong lòng nghĩ thế nào, nhưng An Vương rõ ràng không yên tâm, phái người lảng vảng canh gác bên ngoài thôn trang.
Những điều này đều không ảnh hưởng đến nàng. Trương Kiều Kiều mỗi bữa có thể ăn ba chén cơm, còn chưa đủ, mỗi ngày dẫn ta đi ăn thịt nướng ăn cá, đào khoai lang đỏ đào măng mùa đông.
Cảnh tuyết thôn trang cực kỳ xinh đẹp, tuyết lớn bay lả tả, che giấu không ít lo lắng do đấu đá quyền lực mang lại, rất có một loại nhàn tình thoát tục thế ngoại.
Ta nhìn cảnh tuyết ngẩn người.
Trương Kiều Kiều vỗ vai ta: “Nếu Thịnh Vương gặp may mắn không chết, thật sự thành công, ta chính là Hoàng hậu, ta sẽ bảo hộ nàng cả đời. Nàng không cần lo lắng.”
“Bất quá cái loại ngu xuẩn như hắn, phỏng chừng thành công tương đối khó khăn.”
Ánh mắt ta dừng lại trên bụng nàng: “Nếu Thịnh Vương thất bại, ngươi mang theo con mồ côi từ trong bụng mẹ của hắn, ngươi không lo lắng sao?”
Trương Kiều Kiều cắn một miếng gà rừng nướng: “Thái tử đã đồng ý với ta, cho dù cha nó chết, đứa bé trong bụng ta cũng sẽ không bị liên lụy. Đó là một trong những điều kiện để ta bảo hộ nàng.”
Trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh.
Bất quá trong mắt Dung Vọng, hẳn là: Thổi lại sinh thì sao? Cỏ rốt cuộc là cỏ, không thể gây nên sóng gió gì.
Trương Kiều Kiều hỏi ta: “Hoài Nguyệt, nếu ngươi được chọn, ngươi thích nhất cuộc sống như thế nào?”
Cuộc sống như thế nào?
Làm quý nữ thế gia mười mấy năm, ta chưa từng có sự lựa chọn, cũng không suy nghĩ qua vấn đề như vậy.


← Chương trước
Chương sau →