Chương 25: Toái Ngọc Chương 25

Truyện: Toái Ngọc

Mục lục nhanh:

Thịnh Vương đau đến suýt ngất xỉu, ngược lại không rên rỉ ra tiếng, yếu ớt thút thít. Hắn nhìn người đàn ông tuấn mỹ như thần trước mặt, giống như thấy ác quỷ. Người vốn luôn vụng về, thế nhưng cũng tinh quang chợt lóe, đột nhiên nhanh trí.
“Ngươi không phải Thái tử Dung Ngọc!”
Tiếp đó hắn càng ngày càng khẳng định: “Ngươi không phải Dung Ngọc, có đúng không? Dung Ngọc sao có thể tàn nhẫn như vậy?”
Dung Vọng híp mắt lại, ngay lập tức đưa ra quyết định. Giữa tay áo lóe lên một đạo hàn quang, dường như muốn ngay tại chỗ diệt khẩu hắn.
“Xảy ra chuyện gì?” Giọng Hoàng thượng, cắt ngang hành động tiếp theo của hắn.
Hóa ra Hoàng thượng đang thưởng mai với một phi tử mới được sủng ái cách đó không xa, nghe tin không bao lâu liền tới đây.
Thịnh Vương thấy như thấy cọng rơm cứu mạng, vừa lăn vừa bò chạy tới, ngã vật trước mặt Hoàng thượng:
“Phụ hoàng! Hắn không phải Thái tử! Hắn không phải Dung Ngọc! Hắn muốn giết nhi thần!”

“Chuyện gì xảy ra?”
Hoàng thượng đến nơi còn chưa xem là chuyện to tát, chờ nhìn thấy đầy đất máu, cùng cánh tay đứt lìa của Thịnh Vương, ý thức được vấn đề nghiêm trọng, sắc mặt nghiêm nghị.
Thịnh Vương thêm mắm thêm muối miêu tả sự tình một lần, kiên quyết nói Thái tử không phải Thái tử, Thái tử bị ác quỷ bám vào người.
Hoàng thượng quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như chim ưng, nhìn chằm chằm Dung Vọng: “Hắn nói là thật sao?”
Ta không tự giác siết chặt góc tay áo.
Hoàng thượng luôn luôn sủng ái Dung Ngọc, nếu biết chân tướng, kết cục của Dung Vọng chỉ sợ không thể tốt đẹp.
Dung Vọng chính mình cũng biết. Bất quá chuyện đã đến nước này, nghi ngờ đã nổi lên, cũng giấu không được nữa. Hắn cười mỉa.
“Xác thật là ta, chặt đứt một bàn tay của hắn.”
“Trẫm không phải hỏi chuyện này.”
Dung Vọng trầm mặc một lát.
Không khí có chút áp lực nặng nề, làm người ta bỗng nhiên phát giác khắp nơi không có gió, cánh hoa cũng không còn xào xạc rơi xuống.
Hắn cười khẽ: “Cũng là thật.”
Tiếp đó hắn đem ngọn nguồn sự tình nói ra chỉ bằng vài câu, bao gồm thân thế hắn, cùng sau này cơ duyên xảo hợp ngụy trang, bình tĩnh lại trôi chảy, phảng phất đã sớm dự đoán vô số lần trường hợp thành thật này.
Hắn nói xong, Thịnh Vương kinh ngạc nhìn hắn, ngay cả cơn đau trên tay cũng quên, những người khác cũng không kém.
Hoàng thượng không thể hiện hỉ nộ: “Cho nên, ngươi kỳ thật là lão tứ của trẫm?”
Dung Vọng không phủ nhận.
Tiếp đó, Hoàng thượng rút kiếm đâm chết tân phi phía sau.
Trong ánh mắt ngoài dự đoán của mọi người, ngay cả Dung Vọng cũng hiếm khi lộ ra vài phần ngoài ý muốn, Hoàng thượng nói: “Lão tam đã chết, lão tứ đó là Thái tử. Thịnh Vương, việc này không được truyền ra ngoài.”

Xem ra Hoàng thượng vẫn là Hoàng thượng trước kia, từ trước chỉ có một Dung Ngọc, người ngoài liền cho rằng, trong mắt hắn chỉ có Dung Ngọc là con trai, những người khác đều là thần tử.
Hiện tại xem ra, trong mắt Hoàng thượng hẳn là: Chỉ có con vợ cả là con, những người khác đều là thần.
Thịnh Vương mở to hai mắt: “Phụ hoàng, ngài cứ thế bỏ qua sao? Nhi thần còn mất một bàn tay.”
Hoàng thượng mắng hắn: “Chính ngươi nếu tay không tiện thì lão tứ cũng lười chém ngươi.”
Sau đó ném thanh kiếm còn dính máu xuống trước mặt hắn: “Người ngươi dẫn đến, tự mình diệt khẩu.”
Thị vệ ý thức được mình gặp tai bay vạ gió, liên tục xin tha. Thịnh Vương sắc mặt tái mét, không thể không tự tay kết liễu thị vệ đã đi theo mình nhiều năm.
Thấy Hoàng thượng nhìn qua, ta vội vàng che trước người Bảo Châu: “Nàng từ nhỏ đi theo thần nữ, thần nữ bảo đảm nàng sẽ không lắm miệng.”
Mà Dung Vọng thì bất động thanh sắc che trước người ta, giữa môi tràn ra vài tiếng ho nhẹ.
Sắc mặt Hoàng thượng hòa hoãn xuống: “Hoài Nguyệt, không cần sợ, bá phụ tin tưởng ngươi.”
May mắn, Hoàng thượng cũng thiên vị sủng ái ta.
Thịnh Vương nghiến răng nghiến lợi nhìn Dung Vọng, lại không cam lòng nhìn ta vài lần.
Hoàng thượng đang chuẩn bị rời đi.
Dung Vọng nói: “Khoan đã.”
“Nghe nói Thịnh Vương phi có thai, chúc mừng hoàng huynh.” Dung Vọng nhìn chằm chằm Thịnh Vương, ta cảm giác lông tơ Thịnh Vương đều muốn dựng thẳng lên.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn che khuất đôi mắt ta, giọng nói trầm thấp, theo tiếng kiếm sắc bén từ tay áo vang lên bên tai ta: “Vậy nơi này của hoàng huynh, cũng vô dụng.”
Tiếp đó là tiếng thét như heo bị chọc tiết của Thịnh Vương lần nữa vang lên.
Ta không phải người không thể gặp cảnh máu me dơ bẩn, ta trực tiếp gạt tay hắn ra nhìn qua. Thịnh Vương ôm lấy phần hông lại bắt đầu lăn lộn khắp đất.
Ta kinh ngạc.
Làm ngay trước mặt Hoàng thượng, thiến một đứa con trai khác của ông ấy, cho dù có được sủng ái đến đâu, cũng khó có thể xong chuyện đi?

Ý niệm bách chuyển thiên hồi, ta nháy mắt minh bạch, đây là đang thử điểm mấu chốt của Hoàng thượng, thử mức độ dung túng của Hoàng thượng đối với đứa con trai mới xuất hiện này.
Nếu ở trên điểm mấu chốt, vậy không sao; nếu ở dưới điểm mấu chốt, vậy sẽ bị vấn tội.
Ta nhớ đến Lâm lão thái y đã từng nói, hắn hoàn thành nhiệm vụ luôn luôn chỉ trọng kết quả, quen dùng mạng mình để đánh cược.
Thật là kẻ điên. Kẻ điên!


← Chương trước
Chương sau →