Chương 24: Toái Ngọc Chương 24
Truyện: Toái Ngọc
Dung Vọng là một con chó tâm cơ như vậy, cho dù là tùy ý bắn cung tên, cũng sẽ không chỉ bắn một con mồi, tất nhiên là một mũi tên hai con chim, ba con chim, bốn con chim…
Ngày hôm sau Thịnh Vương được khiêng về, đã bị một đám đại thần tham tấu.
Lý do đại khái là: Phẩm hạnh không hợp, làm mất mặt hoàng gia.
Hoàng thượng cảm thấy mất mặt, tước đi chức vị của hắn ở lục bộ, bảo hắn về nhà tự mình suy xét lại.
Khí thế Thịnh Vương một hệ lập tức suy yếu.
Dung Vọng nâng một khối ngọc bội, áy náy nói: “Thịnh Vương giữ lại vẫn còn hữu dụng, xin lỗi, hiện tại vẫn chưa thể giết chết hắn.”
“Lúc ấy Lâm thái y gặp phải thổ phỉ, xác thật là thích khách ngụy trang, cùng một thế lực phái đến ám sát Dung Ngọc. Ta hoài nghi Thịnh Vương bị thế lực kia khuyến khích, làm kẻ cầm đầu, tranh chấp với ta.”
“Cho nên ta mặc kệ hắn, muốn dẫn rắn ra khỏi hang, bắt được nhóm người đứng sau hắn.
“Hoài Nguyệt, ta nhớ ra rồi, khối ngọc bội kia của nàng bị vỡ. Ta đã học điêu khắc, nàng xem ta điêu lại long bội cho nàng.”
Giữa những ngón tay thon dài gầy gò, đặt một khối ngọc bội văn rồng thuần trắng óng ánh, tinh tế tinh xảo. Con rồng được khắc họa từng nét từng nét, dường như đang bơi lội bên trong.
Tất nhiên không thể so với tác phẩm của đại sư học nghề nhiều năm, nhưng đối với một người mới học mà nói, đã là sự tinh tế cực kỳ hiếm có.
“Vị đại sư chạm ngọc kia không muốn khắc lại ngọc bội tương tự, ta liền xin học điêu khắc ngọc từ ông ấy. Có lẽ không tinh xảo bằng khối ban đầu, nhưng ngọc liệu cũng là thứ hiếm thấy trên đời, ta đã tốn rất nhiều công sức mới làm ra.”
Dung Vọng muốn đặt ngọc bội vào tay ta, ta liên tục lùi về sau, ánh mắt phức tạp, lòng rối bời, cuối cùng hội tụ thành một câu.
“Ngươi hà tất phải vậy.”
Ta khẽ than thở:
“Người sống, vĩnh viễn không thể tranh lại người chết.”
Mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch.
“Ta biết.” Hắn nói: “Ta còn biết nàng đang âm thầm phái người tìm thi cốt Dung Ngọc.”
Ta ngưng thần nhìn hắn.
Dung Vọng cười khổ: “Ta cũng biết, ta không xứng tranh giành với hắn. Ta chỉ nghĩ, nàng không cần chán ghét ta là được rồi.”
“Lúc đó chôn cất quá vội vàng, thời gian lại trôi qua đã lâu, cỏ cây sinh trưởng tốt, ta cũng không tìm thấy nơi đó. Chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ giúp nàng tìm, từng tấc đất một mà tìm.”
Ta muốn nói, ngươi không cần thiếu tự trọng như vậy, nhưng ta đối diện với đôi mắt đào hoa gợn sóng kia của hắn, lại không nói nên lời.
Thôi, miễn cho hắn có một loại ảo giác có hy vọng.
Ta không nhận khối ngọc kia.
Dung Vọng cố chấp vô cùng: “Đúng rồi, vốn nên là một đôi, còn một khối phượng bội đã bị ta ném xuống nước. Ta sẽ tự mình đi tìm về cho nàng, đến lúc đó cùng nhau giao cho nàng.”
Hoặc nên nói, là cố chấp.
Hắn tìm từ cuối hạ đến đầu đông, thật sự là từng tấc từng tấc mò qua. Mỗi ngày dành ra chút thời gian, tự mình đến vân hà, nhảy xuống sông, dò tìm từng chút một, mỗi ngày tìm một đoạn, từ thượng du tìm đến hạ du.
Hắn luôn có thể làm ta phá vỡ phòng tuyến.
Ta liên tục mắng hắn, hắn cũng không từ bỏ.
Lại là một năm đông, mười dặm mai lâm trổ đầy hoa.
Yến tiệc thưởng mai năm nay đến phiên Hoàng hậu tổ chức, nàng trung quy trung củ mời người các gia đến. Ta mặc quần áo dày cộm, giẫm lên tuyết mới, đi về phía yến hội.
Đi qua một con đường nhỏ ít người, ta bị chặn lại.
Vừa ngẩng đầu, là Thịnh Vương lâu rồi không gặp. Hắn mập ra, béo không ít.
Một đôi mắt nhìn chằm chằm vòng eo ta: “Khương cô nương quả thật là mỹ nhân hiếm thấy trên đời, hiện giờ trổ mã càng thêm xinh đẹp.”
Phía sau truyền đến tiếng “ô ô ô” nghẹn ngào.
Ta vừa quay đầu lại, mới phát hiện Bảo Châu bị một thị vệ khống chế.
Ta mắt lạnh nhìn hắn, càng thêm cảm thấy Thịnh Vương béo ngậy như lợn.
Thịnh Vương: “Khương cô nương, trời lạnh giá, bổn vương đưa nàng đi một nơi ấm áp.”
Hắn duỗi tay qua, muốn chạm vào ta.
Một cành hoa mai bị ném tới, nhanh như lưỡi đao, trong khoảnh khắc cắt đứt tay hắn ngay cổ tay.
Thịnh Vương nhìn thấy bàn tay đứt lìa của mình rơi trên mặt đất, mới phản ứng lại cơn đau, thét lên như heo bị chọc tiết.
Dung Vọng dạo bước từ giữa rừng mai bước ra. Dung nhan tinh xảo được áo lông chồn tô điểm, như trích tiên, chỉ là khóe mắt đuôi mày, mang theo hơi nước, phủ sương tuyết, thanh thanh lãnh lãnh.
Thịnh Vương không dám tin nhìn hắn, sau đó oán độc vô cùng: “Lão tam, ngươi sao có thể ngoan độc đến thế.”
Dung Vọng khinh miệt cười: “Đúng vậy. Ngươi có thể làm gì ta?”
Thịnh Vương ồn ào muốn mách phụ hoàng, nhưng đau đến lăn lộn khắp đất đi không nổi, bảo thị vệ đi gọi người, nói lời hung ác với Dung Vọng: “Ngươi có gan thì đừng đi!”
Dung Vọng không hề để hắn vào trong lòng, nhanh hơn bước chân đi đến trước mặt ta: “Hoài Nguyệt…”
Thịnh Vương lại tuôn ra một trận đau hô, át đi giọng Dung Vọng.
Dung Vọng khẽ nhíu mày, quay đầu chậm rãi đi đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn Thịnh Vương đang lăn lộn trên đất: “Đúng là phế vật, chút đau đớn này cũng không chịu nổi.”
Hắn nhấc chân, giẫm lên miệng vết thương bàn tay đứt lìa của Thịnh Vương.