Chương 23: Toái Ngọc Chương 23
Truyện: Toái Ngọc
Sắp bóp chết người, hắn lại bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng buông tay. Ánh mắt hắn dừng lại trên người ta, ta đang đứng bên cạnh với đồng tử mở lớn, hắn có chút hối hận:
“Hoài Nguyệt, ta chỉ là, ta đã quá tức giận.
“Nàng đừng sợ ta, ta không phải kẻ tàn độc. Nàng ta chưa chết, nên xử trí nàng ta thế nào, Hoài Nguyệt nàng quyết định đi.” Hắn lo sợ bất an nhìn ta. Dược lực bắt đầu phát tác, mặt hắn càng ngày càng đỏ, một bên là ác độc lại tàn nhẫn, một bên lại ngượng ngùng cuồng nhiệt, quả thật là một người đầy mâu thuẫn.
Ta không nhìn Khúc Anh đang sắp chết trên mặt đất, ta đi đến trước mặt Dung Vọng, cẩn thận đánh giá hắn. Lòng ta phập phồng, cuối cùng, ta nói:
“Đừng giả vờ. Ngươi rõ ràng đoán được bên trong có độc dược. Ngươi rõ ràng có thể đổ chén rượu kia đi. Vì sao ngươi lại uống nó?”
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Chén rượu Khúc Anh đưa tới, vốn dĩ ta cũng không định uống.
Ta không tin Dung Vọng sẽ ngu xuẩn đến mức không đoán được bên trong có gì.
Hắn có chút thất vọng, lẩm bẩm: “Ta xả thân ra chắn độc dược cho nàng, nàng liền không có chút cảm động nào sao?”
Cảm động cái gì?
Cảm động hắn tìm đường chết muốn gây sự chú ý của ta?
Ta không tự giác mang theo chút âm khí: “Ngươi không nghĩ tới, vạn nhất nàng hạ không phải mị dược, là độc dược kiến huyết phong hầu thì sao?”
Có lẽ là do ta đến gần, khiến hắn có chút kích động, dược lực xông lên đầu, tai hắn ửng hồng, đôi mắt đào hoa tràn đầy sự quyến rũ vướng vít, toàn thân lại toát ra vẻ u ám muốn cắn nuốt người khác.
“Thì chết thôi, một cái mạng nát, hôm nay không chết, sau này cũng sẽ chết.”
Ngón tay ta giật giật, rốt cuộc không ngăn được cơn tức giận đang dâng trào, túm chặt cổ áo hắn, động tác thô bạo: “Thật là kẻ điên.”
Hắn cao hơn ta rất nhiều, nhân nhượng cúi thấp người xuống.
Dường như hắn cho rằng ta muốn ra tay đánh hắn hay sao, hắn phấn khích đến mức bắt đầu run rẩy.
Ta trợn mắt, kéo hắn ra bên ngoài. Nơi này vắng vẻ không người, ta một cước đá hắn xuống hồ.
Ta rũ mắt nhìn hắn: “Vào trong nước tỉnh táo lại dược lực và đầu óc đi.”
Người có thể sống sót sau lũ lụt định kỳ ở vân hà, chắc chắn biết bơi không kém, không thể chết đuối.
Dung Vọng quả nhiên thoải mái bò đến bờ cạn đứng dậy, toàn thân ướt đẫm, nhìn ta, ánh mắt đen tối không rõ, nhưng lại nở nụ cười.
Cái kiểu cười như phát điên.
Ta phất tay áo bỏ đi.
Hắn thật là làm người ta chán ghét.
Làm ta phá vỡ hình tượng, phá tan sự ưu nhã thong dong đã ăn sâu vào xương cốt của ta.
Trở về Khương phủ, ta bảo người đánh thức Khúc Anh, ngồi xổm xuống, hỏi thẳng: “Cho ngươi hai cơ hội thành thật, ai cho ngươi dược? Ai sai khiến ngươi tới hạ dược cho ta?”
Nàng ở kinh thành không quyền không thế, không thân không thích, muốn tự mình làm ra mị dược không màu không vị cũng không dễ dàng như vậy.
Khúc Anh còn chưa hiểu rõ tình hình: “Dược gì?”
Ta: “Ngươi còn một cơ hội.”
Nàng từ từ bình tĩnh lại, cẩn thận đáp một câu: “Là, là ta hạ dược cho ngươi. Thì sao, ngươi chẳng phải không trúng kế à?”
Ta đứng dậy, hờ hững phân phó: “Kéo xuống, bán vào thanh lâu hạ đẳng nhất. Chọn một người càng mạo mỹ hơn đưa đến chỗ tiểu quan kia.”
Hạ nhân làm theo. Khúc Anh có lẽ không ngờ ta lại dứt khoát lưu loát như vậy, cuối cùng hoảng loạn lên: “Đừng, ta nói, ta nói cho ngươi biết ai muốn hại ngươi!”
Ta không có hứng thú: “Bịt miệng nàng ta lại.”
Khúc Anh bị bịt miệng, ngay cả xin tha cũng không được, bị người dẫn đi.
Ta phái người đi điều tra những người nàng tiếp xúc gần đây, tra ra Thịnh Vương, lại còn tra ra, tiểu quan mà nàng chướng mắt kia, đã sớm qua lại với Thịnh Vương.
Xem ra hẳn là Thịnh Vương đã hứa hẹn nàng điều gì đó, có thể là thành công sẽ giữ nàng ở trong phủ làm thị thiếp. Nàng mới liều mình thử một phen trước khi rời kinh.
Ta cảm thấy ghê tởm.
Ta sai người tung tin trước mặt Thịnh Vương, nói Khúc Anh không hiểu vì sao lại lưu lạc tới thanh lâu.
Thịnh Vương quả nhiên đi đến đó gặp nàng, nhưng không chuộc nàng ra, chỉ đến cảnh cáo nàng không được nói bậy về quan hệ giữa hai người.
Tiếp đó, vừa ra khỏi cửa, hắn gặp phải Thịnh Vương phi vừa nghe tin mà đến bắt người.
Thịnh Vương phi với thể hình cực lớn, áp suất ánh sáng lướt qua có thể làm Thịnh Vương gầy gò gãy mấy xương sườn. Nàng còn tức giận mà đánh Thịnh Vương một trận ngay giữa đường.
Thịnh Vương được người ta khiêng về dưới ánh mắt dòm ngó của mọi người.
Ta ở nhã gian lầu rượu một bên phẩm trà, ẩn sâu công và danh.
Vừa ngẩng mắt, nhìn thấy Dung Vọng đối diện sát cửa sổ, hắn ôn nhu cười với ta.
Kỳ thật Thịnh Vương phi không phải ta dẫn tới, ta chỉ muốn nấp ở một bên nghe họ nói chuyện, xác thực lại suy đoán ban đầu.