Chương 21: Toái Ngọc Chương 21

Truyện: Toái Ngọc

Mục lục nhanh:

Con gái Trương gia hôm nay xuất giá, cũng chẳng thấy vui vẻ bao nhiêu.
Trước khi gả là tiểu thư được người nhà nâng niu trong lòng bàn tay, gả cho Thịnh Vương là Thịnh Vương phi Trương thị, ngay cả tên họ cũng phải bị mất đi. Quý phi, Thịnh Vương, cùng một đống trắc phi cơ thiếp trong phủ Thịnh Vương, đều không dễ ở chung, chuyện sốt ruột chỉ sợ sẽ không thiếu.
Mẹ ta khó hiểu: “Đương nhiên, không lấy chồng sinh con thì cuộc đời này sao có thể vẹn toàn?”
Ta cũng khó hiểu.
Nhất định phải gả cho ai đó, cả đời này mới tính là hoàn chỉnh sao?
Nhưng ta không muốn tiếp tục thảo luận chuyện này với bà, tùy tiện lấy ra mấy bức họa: “Cứ những người này đi.”
Mẹ ta tươi cười đi ra ngoài. Qua một đoạn thời gian, vừa đúng dịp sinh nhật một vị tộc huynh, bà mượn danh nghĩa hắn, mời đến một đám thanh niên tài tuấn đến tướng phủ gặp gỡ, trong đó có mấy người chính là những bức họa ta tùy tay chọn.
Mẹ ta đưa cho ta một chiếc quạt lụa, đẩy ta đến sau tấm bình phong, dặn dò ta nhất định phải chọn ra một người hợp mắt nhất.
Ta cầm quạt lụa, nửa che mặt, lén lút nhìn qua bên ngoài. Người đến người đi, đều là công tử trẻ tuổi tuấn tú, ta không chọn ra được người nào là hợp mắt nhất, cảm giác đều gần như nhau.
Nhìn nhìn rồi thất thần.
Sắp đến giờ cơm, không biết hôm nay phòng bếp làm món gì.
Mây trên trời thật đẹp, có phải sắp mưa không?
Lại là một năm lũ lụt mùa hè sắp đến, không biết người ta phái đi…
“Tiểu thư, phu nhân bảo người đi hái một đóa hoa sen mới nở.” Bảo Châu nhắc nhở ta, cắt ngang suy nghĩ của ta.
Ta ngước mắt nhìn về phía hồ sen đằng xa, bên cạnh một đám công tử đang ngâm thơ đối câu. Mẹ ta sợ ta không chọn ai cả, nên tìm cớ muốn đẩy ta đi qua nơi nhiều người nhất, thu hút sự chú ý của đám người kia.
Ta bất đắc dĩ, xách làn váy đi vòng qua hành lang, hướng về phía bên kia. Đi qua khúc quanh, ta bị một người kéo vào trong một góc.

Dung Vọng nâng một kiện áo cưới quen mắt, mong đợi nhìn ta: “Hoài Nguyệt, nàng không muốn thêu áo cưới lần thứ hai, ta đã giúp nàng chuẩn bị xong.”
Là kiện áo cưới trước đây bị bà ma ma giấu đi, không biết hắn dùng phương pháp gì để lấy lòng bà ma ma, đem kiện áo cưới này tìm ra.
Mở ra, chỗ cánh phượng hoàng ban đầu bị dính máu đã được thêu một mảnh hoa mai đỏ, vừa lúc che đi vết dơ kia.
Trên cánh phượng màu tía, điểm xuyết từng cánh hoa mai, so với ban đầu còn tinh mỹ xinh đẹp hơn rất nhiều.
Ta theo bản năng nhìn về phía đầu ngón tay trắng bệch của hắn, trên đó có rất nhiều vết máu nhỏ, là vết bị kim đâm ra.
Ta khó có thể tin: “Ngươi tự tay thêu?” Vẫn là kiểu mới học.
Bị vạch trần, hắn có chút xấu hổ, lại có chút thấp thỏm, không thừa nhận cũng không phủ nhận, ánh mắt sáng như đuốc: “Hoài Nguyệt, nàng không cần thêu áo cưới lần thứ hai. Bao gồm áo cưới, bao gồm những người khác và sự việc, ta đều có thể xử lý, nàng không cần phí tâm, nàng…”
“Tiểu thư, người ở đâu?” Bảo Châu quay người không thấy ta, bắt đầu gọi.
Ta ánh mắt phức tạp liếc hắn một cái.
Dung Vọng dự cảm được ta sắp đi, đáng thương giữ ta lại: “Hoài Nguyệt.”
“Tiểu thư?”
Ta khẽ thở dài, vòng qua hắn rồi đi.
Không cần quay đầu lại, ta cũng có thể biết biểu tình của người đàn ông phía sau, nhất định là khoảnh khắc liền lạnh xuống, nhìn chằm chằm đám thế gia công tử bên ngoài như nhìn vật chết.
Cực kỳ giống con thỏ ta nuôi hồi bé, vẻ ngoài phúc hậu vô hại, nhưng lúc nào cũng đòi hỏi ta chú ý, một khi ta để ý đến người khác mà không để ý đến nó, nó liền sẽ dậm chân tức giận.
Con thỏ vừa dậm chân, cả Khương phủ đều phải run rẩy, quả thật là một bình giấm chua lớn.
Sau này bị Dung Ngọc tặng đi, vì Dung Ngọc chính mình cũng là kẻ bá đạo.
Một Khương phủ nhỏ bé, không thể chứa chấp hai cái bình giấm chua lớn.
Nhưng con thỏ nhỏ của ta khỏe mạnh hoạt bát, mềm mại đáng yêu.
Còn Dung Vọng thì nhiều tai nạn, mình đầy thương tích.
Âm ngoan ghen tị, không từ thủ đoạn.

Ta đi thuyền nhỏ hái một ôm hoa sen, trên đường trở về, đám người đằng xa si ngốc nhìn ta.
Tiếp theo, có không ít người hỏi thăm thân phận ta với tộc huynh.
Trong đó có vài người mẹ ta đặc biệt vừa ý. Bà đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đãi bà mối đến cửa, nhưng chờ mãi chờ mãi, không chờ được một ai. Sau khi hỏi thăm, mới biết được những người đó đều vội vàng đi đính hôn.
Mẹ ta lấy làm kỳ lạ: “Một hai người thì thôi, sao tất cả đều vội vã đính hôn như vậy?”
Không cần đoán, vẫn là do Dung Vọng làm.
Tâm trạng ta phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc không cần bị giục giã vội vàng gả chồng nhanh như vậy.
Trước đây, hôn nhân của ta và Dung Ngọc là chuyện thuận nước xuôi gió, ta chưa từng nghĩ đến khả năng khác. Sau này ta phát hiện, việc gả cưới cũng không phải chuyện ai cũng hướng tới.


← Chương trước
Chương sau →