Chương 20: Toái Ngọc Chương 20
Truyện: Toái Ngọc
Nụ cười của Dung Vọng bỗng ngừng lại, hắn nhìn ta thật sâu, trong mắt nặng trĩu: “Khi đó ta cho rằng, ta nên chán ghét nàng. Cho nên khi hủy hôn không nghĩ quá nhiều, nhưng sau này, ta thấy nàng đứng trên vách núi khóc, ngồi trên xe ngựa cười nhạt, thấy nàng đánh khúc đàn Nguyệt xuất thần, khuynh diễm bốn tòa rồi cài trâm hoa mai đỏ vào tóc, ta liền nghĩ…”
“Kỳ thật ta không phải chán ghét nàng, chỉ là chán ghét đối tượng nàng làm nũng lúc đó, không phải ta, chỉ thế mà thôi.”
Bên dưới bộc phát một trận kinh hô, hóa ra là khăn voan tân nương bị rơi xuống, đám người xem náo nhiệt càng thêm kích động.
Giọng Dung Vọng, trong tiếng ồn ào khắp phố phường, nghe thật nhẹ, nhưng lại trầm lắng:
“Ta hối hận, thỏa hiệp, chấp nhận số phận. Cho dù phải giả làm Dung Ngọc đời trước, chỉ cần có thể ở gần nàng, cũng không phải chuyện quá khó chịu. Cho nên ngày đó kinh mã đập đầu, ta liền mượn cơ hội giả vờ khôi phục ký ức. Rốt cuộc có thể quang minh chính đại nhìn chăm chú nàng.”
Hắn rũ mắt, vẻ mặt mất mát cực kỳ: “Không ngờ, nhanh như vậy đã bị nàng phát hiện.”
Ta nghi ngờ hắn cố ý giả đáng thương. Kẻ âm mưu từng bước thận trọng, tại sao lại dễ dàng để lộ sự yếu ớt của mình như vậy.
Bên ngoài, tân nương tử một lần nữa mang khăn voan lên, không để ý đến những lời bàn tán xôn xao trên đường, ngược lại tân lang quan thì sắc mặt xanh mét.
Thịnh Vương, tân lang quan, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, liền thấy bên cửa sổ tửu lầu đối diện, có một nam tử áo trắng đứng sát cửa sổ, nhếch lên một nụ cười trào phúng với hắn.
Thịnh Vương tức giận đến muốn nhảy ngựa lên lầu, bị mọi người ngăn lại, sau đó tân nương tử nhéo tai hắn lôi đi.
Ánh mắt Dung Vọng khinh miệt lại âm lãnh, cuồn cuộn bóng tối dày đặc. Quay đầu lại, đôi mắt đào hoa sáng ngời về phía ta như đang chờ được khen thưởng.
“Nàng chán ghét hắn, ta nhìn ra được, lúc trước mặc kệ hắn phát triển lên, đó bất quá là thủ đoạn phủng sát của ta. Hắn và mẹ hắn đều quá mức ngu ngốc, ta chỉ cần tùy ý ra tay là có thể trấn áp hắn.”
“Hoài Nguyệt, Dung Ngọc hiểu nàng bao nhiêu, ta cũng hiểu nàng bấy nhiêu. Dung Ngọc có thể dọn dẹp mọi chuyện phiền lòng cho nàng, ta cũng có thể dọn dẹp mọi chuyện phiền lòng cho nàng. Ta có thể chuẩn bị hôn lễ long trọng, chuẩn bị mười dặm hồng trang khiến người ta hâm mộ hơn cả phía dưới kia.”
“Nàng có thể nào, dù chỉ là coi ta như hắn cũng tốt, có thể nào, nhìn xem ta…”
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy một góc ống tay áo ta, quả thật là bộ dáng thận trọng đáng thương, nhưng sự ghen tuông và âm chí cuồn cuộn dưới đáy mắt lại tỏ rõ sự không cam lòng.
Ta ném tay hắn ra, nghiêm túc nhìn hắn: “Ta sẽ không coi bất luận kẻ nào là thế thân của bất luận kẻ nào.”
Ta chưa từng bị vẻ đáng thương của hắn mê hoặc.
“Ngươi lúc trước coi ta là quân cờ, tính kế ta và Khương gia ta, trước mặt mọi người hủy hôn ước của ta với Dung Ngọc, để ta bị người kinh thành chê cười, bồi dưỡng người mới cướp đoạt quyền hành của Khương gia, nhưng có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay?”
“Thái y luôn có ý vô tình nhắc đến cảnh ngộ trước kia của ngươi gian nan cỡ nào, nhưng đó đều không phải do ta gây ra. Cảnh ngộ của ta và Khương gia, lại là do ngươi gây ra. Việc ta liên tiếp đau lòng, cảm xúc sụp đổ, cũng là do ngươi gây ra.”
“Ngươi không muốn Khương gia, lại muốn đích nữ Khương gia. Đâu có chuyện như vậy. Ta sinh ra ở Khương gia, hưởng thụ vinh hoa phú quý gia tộc mang lại, tự nhiên cũng phải gánh vác nguy hiểm cùng gia tộc cộng tiến thối.”
“Dung Vọng.” Ta lần đầu tiên gọi tên hắn, nghiêm mặt nói: “Nếu Dung Ngọc chết không liên quan đến ngươi, ta sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi ra ngoài, ngươi tự giải quyết ổn thỏa đi.”
Hắn dường như đã sớm đoán trước phản ứng của ta, cũng không quá thất vọng, giống như không nghe hiểu lời ta nói, thần sắc không đổi, hư ảo nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Con gái Trương gia mặc áo cưới cũng là đẹp. Hoài Nguyệt, nếu là nàng mặc áo cưới, tất nhiên là người đẹp nhất.”
Ta đáp: “Ta đã thêu áo cưới một lần rồi, sẽ không thêu lần thứ hai nữa.”
Ánh mắt Dung Vọng lập tức âm trầm xuống, ghen tị mãnh liệt, ta có một cảm giác như bị rắn độc theo dõi.
Nhận thấy sự sợ hãi của ta, hắn lại thu liễm ác ý toàn thân, buồn bã nói: “Ta rất ít khi đi so sánh với Dung Ngọc, nhưng có đôi khi, thật sự rất hâm mộ hắn… Hoài Nguyệt, về sau ta sẽ không giấu giếm nàng nữa, nhãn tuyến này chính là thành ý của ta.”
Nhãn tuyến tự khắc sẽ có người xử lý, ta cảm giác hắn không nghe lọt lời ta nói, cũng không muốn nói thêm gì nữa, quyết đoán rời đi.
Ngay cả con gái Trương gia cũng đã xuất giá, mẹ ta lại bắt đầu lo lắng giục giã hôn sự của ta, lại một lần nữa ôm một đống bức họa đến cho ta chọn.
Bà tận tình khuyên bảo ta: “Hoài Nguyệt, con ít nhất cũng phải định thân trước, hôn sự còn cần chuẩn bị rất lâu đấy.”
Ta có chút do dự: “Mẹ, nhất định phải gả cho ai đó mới được sao?”