Chương 19: Toái Ngọc Chương 19
Truyện: Toái Ngọc
Ta dừng một lát, cầm bút viết xuống theo lời ông đọc.
Vừa lúc là ngày Lão thái y dọn đến căn nhà mới, cha ta nói cho ta một tin tức.
Hoàng thượng ban hôn cho Thịnh Vương.
Nói xong, cha ta còn chưa giải thích rõ ràng, đã nhịn không được cười lớn vì hả hê: “Ban cho là hắn và cô con gái nhà Trương gia kia.”
Trương gia có một cô con gái ế chồng, vừa mập vừa xấu, tính cách đanh đá, gần hai mươi tuổi mà vẫn chưa tìm được nhà chồng. Môn đăng hộ đối thì không vừa mắt nàng, gia thế thấp hơn thì nàng không vừa mắt.
Cha ta vỗ tay cười to sau khi nói xong.
“Có lẽ là lúc Hoàng thượng hạ chỉ còn chưa tỉnh rượu.”
Đã gần hai ngày rồi, ngâm mình trong rượu cũng nên tỉnh chứ.
Ta trực giác là Dung Vọng đã làm chuyện này.
Ngày Thịnh Vương cưới vợ, kinh thành náo nhiệt hơn hẳn. Trương gia cũng là đại gia tộc, đồ hồi môn từ đầu phố xếp đến cuối phố, mười dặm hồng trang, vạn người đổ xô ra đường.
Một nha hoàn trong phòng vui vẻ đề nghị đi xem. Ta đến một tửu lầu ven phố, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy đội ngũ rước dâu bên dưới, tân lang quan vẻ mặt đen đủi như cha mẹ mới chết.
Chưa kịp quay đầu lại, tiếng cười khẽ lười biếng dễ nghe của Dung Vọng đã vang lên bên tai.
“Nàng xem, bọn họ có phải rất xứng đôi không?”
Hơi thở ấm áp phả vào những sợi tóc mai bên tai ta.
Xoay người lại, Dung Vọng áo trắng tóc đen đang đứng ngay sau ta, dựa rất gần, giống như cách không khí mà ôm ta vào lòng.
Hắn dường như cũng ý thức được điều này, đồng tử thâm sắc ánh lên sự khắc chế và mê ly.
Ta lùi về phía sau vài bước, mặt không biểu cảm: “Ngươi đã bại lộ một quân cờ vất vả cài vào Khương phủ, dẫn ta ra đây, chỉ vì muốn nói những lời này?”
Nha hoàn bên cạnh phát giác thân phận bại lộ, kinh hãi quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Dung Vọng phất một chưởng phong khiến nàng hôn mê.
Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi người ta, đôi mắt đào hoa tràn ra vài phần ủy khuất: “Hoài Nguyệt, ta đã hai ngày không được nhìn thấy nàng.”
Ta không hề dao động: “Ta hai ngày trước mới biết được sự tồn tại của ngươi. Ngươi và ta vẫn chưa thân quen đến mức phải ngày ngày gặp nhau.”
Sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, giây lát lại hòa hoãn trở lại: “Đúng vậy. Hiện tại nàng mới chấp nhận ta. Nhưng ta từ mười mấy tuổi đã ẩn mình bên cạnh Dung Ngọc, thế hắn chắn đao kiếm. Từ khi đó, ta đã biết nàng, Khương gia tiểu cô nương. Trước mặt người khác thì rụt rè như tiểu đại nhân, sau lưng lại ngày ngày làm nũng với mẫu thân và Dung Ngọc.”
“Trong nhiều năm, từ khi nàng năm tuổi đến mười lăm tuổi, ta vẫn luôn thấy nàng. Khi đó ta từng nghĩ, Khương Hoài Nguyệt à, sao nàng lại đáng ghét như thế?”
Dung Vọng tạm dừng đầy ẩn ý một lát, rồi tự mình tiếp tục:
“Ta cho rằng ta nên chán ghét nàng. Cho nên, sau khi bị nhận lầm thành Dung Ngọc, ta đã hủy hôn ước với nàng. Bởi vì, Khương gia là thế lực ruột thịt của Dung Ngọc. Nếu một ngày thân phận ta bại lộ, khó bảo toàn Khương gia sẽ không phản lại ta.”
Ta hỏi: “Dung Ngọc, là do ngươi giết ư?”
Hắn cứng lại, bỗng nhiên cười khổ, nhỏ giọng oán giận: “Nàng cũng chỉ biết quan tâm cái này.”
“Ta không thích nơi không thấy ánh mặt trời kia.” Dung Vọng nhìn ta: “Từ lúc mới bị đưa vào ám vệ doanh, ta đã có ý thức tích cóp thế lực riêng cho mình. Sớm hay muộn cũng có một ngày, ta muốn đấu một trận với Dung Ngọc, hoặc là ta giết hắn, hoặc là hắn giết ta, đều được.”
“Nhưng ta còn chưa kịp ra tay, hắn đã bị người ám sát. Ta cũng bị trọng thương, xuôi dòng trôi xuống hạ du, được người nhặt về. Tình thế không rõ, ta nói dối mất trí nhớ. Không ngờ, những người sau đó đến tìm Dung Ngọc đã tìm kiếm suốt một tháng, rồi nhận lầm ta thành Dung Ngọc.”
“Kỳ thật trong một tháng này, ta cũng đang tìm hắn. Ngay vào cái ngày họ nhận lầm ta thành Dung Ngọc, ta đã tìm được thi cốt của hắn. Thật là buồn cười.”
Ta bất động thanh sắc, đầu ngón tay khẽ run rẩy.
Hành động nhỏ bé như vậy, ngay cả ta cũng không phát giác, mà Dung Vọng lại nhìn chằm chằm tay ta, lộ ra sự ghen ghét và ủy khuất khó lòng khắc chế. Thấy ta nhìn sang, giây lát cảm xúc kích động trong mắt hắn lại tan biến vô hình.
Hắn cười rộ lên, cái kiểu cười như phát điên, nhưng giọng vẫn réo rắt dễ nghe: “Ta đem thi cốt hắn chôn ở một sườn đồi nhỏ bên bờ sông. Sau đó lấy thân phận Dung Ngọc trở về kinh thành.”
“Ta không nghĩ sẽ ngụy trang thành hắn mãi mãi, ta muốn có một ngày, có thể đường đường chính chính nói cho mọi người ta là Dung Vọng. Về kinh thành, ta liền nhanh chóng liên hệ thủ hạ của mình, sàng lọc thuộc hạ của Dung Ngọc, người có thể thu phục thì thu phục, không thể thu phục thì chèn ép. Ta phải thật nhanh, trước khi thân phận bại lộ, đứng vững gót chân.”
“Khương gia là một thế lực khổng lồ, lại hiểu rõ Dung Ngọc nhất, ta nghĩ cách nhanh nhất để cắt đứt quan hệ với Khương gia chính là lấy Khúc Anh làm cớ, hủy hôn với nàng.”
Ta cũng không quá bất ngờ: “Cho nên ta và nàng, đều bất quá là quân cờ của ngươi mà thôi.”