Chương 16: Toái Ngọc Chương 16

Truyện: Toái Ngọc

Mục lục nhanh:

Hai người bên kia bình phong không hề chú ý đến sự xuất hiện của ta. Xuyên qua khe hở, ta có thể thấy Lão Thái y Lâm tức giận đến mức ria mép run lên bần bật.
Lão nhân vẻ mặt khinh thường đến muốn lật cả trời lên: “Lừa lão thần trèo đèo lội suối, lại chẳng được gì.”
Thái tử với hàng mi dài như lông quạ che phủ đôi mắt, không nhìn rõ ánh mắt chàng, chậm rãi nói: “Chứng mất trí nhớ, ta nói có, thì nó liền có.”
Chàng thong thả ung dung rút ra bội kiếm bên hông, đặt lên cổ Thái y, nửa mở mi mắt:
“Hiện tại, ta có chứng mất trí nhớ không?”
Lão Thái y Lâm có chút sợ hãi, nhưng vẫn cứng miệng: “Có! Có! Có được chưa? Lão nhân ta tuổi đã cao, muốn giết muốn xẻo tùy tiện. Cái thân thể tàn tạ này của Người, chỉ sợ tuổi thọ còn không bằng một lão già như ta.”
Sợ, nhưng không hoàn toàn sợ.
Lời nói vẫn rất không khách khí.
Thái tử hoàn toàn không để ý, chỉ thu hồi trường kiếm, thản nhiên nói: “Vậy đành làm phiền Thái y Lâm giúp ta tu bổ cái thân thể tàn tạ này rồi.”
Ý tứ là Lão Thái y Lâm không thể rời đi.
Lão nhân cam chịu mà vung tay áo, thu dọn hòm thuốc của mình, chuẩn bị rời đi. Nhưng phút cuối cùng lại dừng lại: “Điện hạ, thần có thể giúp Người giữ bí mật, giả vờ mất trí nhớ và thân thể suy nhược, người khác cũng không thể khám ra. Nhưng, giấy chung quy không thể gói được lửa mãi, nếu sau này Hoàng Thượng phát hiện, lão thần…”
Thái tử nhướng mày: “Cái gì? Thái y Lâm chẳng phải chỉ khám ra vết thương cũ tái phát thôi sao?”
Thái y Lâm im lặng, hiểu được ý tứ của chàng. Sau này Hoàng Thượng có phát hiện, chuyện này cũng không liên quan gì đến ông.
Lão nhân râu tóc bạc trắng nhìn Thái tử một cái thật sâu, ôm hòm thuốc đi ra khỏi cửa từ phía bên kia.
Ta ở sau bình phong, không biết nên tiến hay nên lùi.
Trong lúc do dự, Thái tử xách theo trường kiếm đi tới. Người luyện võ, có lẽ có thể dễ dàng nhận ra hơi thở thừa thãi trong điện: “Chuột nhắt từ đâu ra nghe lén đấy.”
Với vẻ thong dong nhàn nhã, dáng người cao ráo của chàng in bóng lên tấm bình phong.
Chàng bước qua bình phong, ánh mắt vừa vặn chạm vào ta, đột nhiên dừng bước.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm, khóe môi mỏng khẽ cong, lộ ra vẻ tà nịnh bất thường. Chàng dùng trường kiếm khơi cằm ta lên, mũi kiếm sắc bén tỏa ra hàn quang lạnh lẽo.
“Thì ra là, Khương Hoài Nguyệt à…”

Ta nhìn chàng. Mặt mày vẫn là bộ dáng trước kia, nhưng ta lại cảm thấy xa lạ.
Điều này khiến ta nhớ lại ngày hôm đó, mây đen bao phủ, trời đổ mưa. Chàng quỳ thẳng tắp ngoài Kim Loan Điện. Ta che dù lên đầu chàng, người đàn ông bên cạnh vẫn không ngẩng đầu, mày kiếm mắt sáng như cũ, nhưng lại có cảm giác xa lạ như có như không vương vấn trong lòng ta.
Đột nhiên, một suy đoán táo bạo xẹt qua trong đầu ta.
“Ngươi không phải Dung Ngọc.”
Ta kết luận.
Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, không bỏ qua dù chỉ một chút dao động nhỏ.
Khuôn mặt chàng tái nhợt, mái tóc đen buông xuống trán, đôi mắt hoa đào như đầm sâu, nhìn không thấy đáy, toàn thân tiều tụy, gầy yếu, mang khí chất vô hại đến cực điểm.
Một câu nói nhẹ bẫng thốt ra, nghe vào tai ta lại như sấm sét.
“Ta đích thực không phải Dung Ngọc. Dung Ngọc, đã sớm chết rồi.”
Ta quên cả mũi kiếm sắc lạnh đang kề bên mặt, theo bản năng bước tới một bước: “Ngươi nói gì cơ?”
Mũi kiếm sắc bén lướt qua mặt ta, chàng vội vàng dời đi, trong mắt hiện lên vài phần giận dữ. Trong lúc hoảng loạn, thanh kiếm dứt khoát rơi khỏi tay, phát ra một tiếng va chạm giòn vang, khiến ta bừng tỉnh. Ta chậm lại bước chân, nhìn chằm chằm chàng.
Chàng chậm rãi cười rộ lên, vừa cười vừa ho khan, lại ho ra máu. Chàng chẳng hề bận tâm, tùy ý lau vết máu nơi khóe miệng. Màu máu đỏ tươi nhuộm hồng đôi môi mỏng trắng bệch, vẻ tàn tạ lại thêm chút sắc thái mĩ miều.
Chàng rũ mắt, hàng mi dài che khuất ánh mắt, khẽ nói: “Ta nói, Dung Ngọc đã chết rồi.”
“Chết trong trận ám sát đó, rơi từ vách núi xuống Vân Hà, không bao giờ bò lên bờ được nữa. Từ đó về sau, người mà ngươi thấy, đều là ta.”
Chàng chậm rãi đi đến trước án, cầm lấy một chồng giấy trắng trên đó. Trên mỗi tờ giấy đều viết một chữ “Ngọc”.
“Là ta, mỗi ngày tìm về những vật cũ giống nhau để trả cho ngươi. Hôm nay, ta phỏng theo nét chữ của ngươi lúc nhỏ, viết rất nhiều chữ Ngọc, hệt như chồng giấy ngươi đã ném xuống vực thẳm lúc ấy. Vốn dĩ ta định sai người đưa đến Tướng phủ vào tối muộn, nhưng nếu ngươi đã phát hiện ta không phải Dung Ngọc…”

Chàng tùy tay tung lên. Những tờ giấy trắng trong tay đột nhiên bay về phía ta, quán chú nội lực. Cho dù là giấy mỏng mềm mại, cũng mang uy thế kiếm khí sắc bén.
Hái lá bay hoa, đều có thể hủy hoại.
Trong đó vài tờ bay sượt qua bên cạnh ta, đâm vào cửa điện phía sau, khiến cánh cửa đóng sầm lại.
Số còn lại bay lả tả, rơi đầy cả điện, cực kỳ giống hoa lê tàn úa, rải rác trên mặt đất.
Nhưng chưa từng có một tờ nào thật sự chạm vào y phục ta.


← Chương trước
Chương sau →