Chương 15: Toái Ngọc Chương 15
Truyện: Toái Ngọc
Quý phi phía trên đầu đầy châu ngọc, sắc mặt hồng nhuận, trông đầy vẻ khí phách hăng hái. Trái lại, Hoàng hậu có vẻ hơi tiều tụy.
Trong khoảng thời gian Thái tử mất trí nhớ này, chính sự khó tránh khỏi bị chậm trễ. Thêm vào đó, không có sự ủng hộ của Khương gia, thế lực của Thịnh Vương quả thật kiêu ngạo không ít.
Ta không đưa ra đánh giá, chỉ nói: “Dù sao Khương gia hiện tại không câu kết với ai, chỉ trung thành với Hoàng Thượng.” Thế cục chưa rõ, không vội mà chọn phe.
Tiệc sinh nhật kéo dài đến tối. Khi Hoàng Thượng lộ vẻ mệt mỏi, chuẩn bị rời đi trước, Thịnh Vương đứng dậy, nói muốn thêm chút không khí vui mừng vào ngày vui này, thỉnh cầu phụ hoàng ban hôn.
Hoàng Thượng có chút hứng thú: “Tiểu thư nhà nào?”
Ta bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, Thịnh Vương nhìn về phía ta, cao giọng nói: “Trưởng nữ Khương gia có huệ chất lan tâm, hiền lương thục đức, nhi thần ngưỡng mộ đã lâu, mong phụ hoàng tác thành.”
Ta chán ghét kiểu người này, chẳng hề hỏi qua ý kiến của ta, đã đi thẳng đến chỗ Hoàng Thượng để thỉnh cầu ban hôn.
Thật giống như ta là món đồ hiếm lạ nào đó, không có hỉ nộ ái ố của riêng mình, mặc người sắp đặt.
Ta cúi đầu, vô thức lắc ly rượu trái cây trong tay, trong lòng lại dâng lên sự cảnh giác.
Hoàng Thượng không lập tức đưa ra câu trả lời, trường hợp nhất thời có chút giằng co. Phụ thân ta đứng ra pha trò, ý đồ uyển chuyển từ chối, đồng thời xoa dịu không khí.
“Tiểu nữ mùa xuân năm nay mới Cập Kê, thần còn muốn giữ lại bên mình thêm vài năm nữa.”
Quý phi cười duyên: “Cập Kê rồi, cứ đính hôn trước, vài năm sau cưới cũng được.”
Thịnh Vương: “Nhi thần không ngại Khương cô nương từng bị hủy hôn. Nhi thần sẽ đối xử tốt với nàng cả đời.”
Đúng là quá không biết cách ăn nói, sắc mặt phụ thân ta hơi tối sầm.
Ta bỗng nhiên không còn cảm thấy căng thẳng, mà có chút buồn cười.
Thịnh Vương trong phủ cơ thiếp một đống lớn, chàng không ngại ta, nhưng ta lại có chút để ý chàng đấy.
Ta ngước mắt nhìn phản ứng của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng đã uống đến say mèm, vẫn đang cố gắng suy nghĩ.
Bên kia, Hoàng hậu lo tự mình uống rượu, vẻ mặt hờ hững.
Thái tử đội ngọc quan quấn kim sức, dưới ánh đèn cung đình chiếu rọi, tỏa ra vẻ rực rỡ lấp lánh. Khuôn mặt tuấn mỹ trắng ngần cũng ánh lên chút hơi ấm từ ánh đèn. Từng lớp lễ phục, với họa tiết tường vân, phản chiếu ánh sáng nhạt.
Giữa người đầy vẻ quang hoa lộng lẫy, đôi mắt chàng lại u trầm vô cùng.
Hoàng Thượng: “Chuyện này…”
Thái tử khẽ ho một tiếng, thống khổ ho ra một búng máu.
Trên khuôn mặt tinh xảo như ngọc, vết máu bên môi mỏng như một đóa hàn mai đỏ thắm.
Đôi mắt hoa đào đen láy, không chút xê dịch, nhìn chằm chằm ta.
Hoàng Thượng lập tức im bặt, khẩn trương gọi Thái y đến.
Hỗn loạn ồn ào một trận, chờ Thái tử được đưa đi, Hoàng Thượng đã quên chuyện ban hôn, không lâu sau cũng rời đi. Hoàng hậu theo sát phía sau cũng rời khỏi.
Việc này không giải quyết được gì.
Thịnh Vương tức giận quăng cái ly trong tay xuống đất, quay đầu nhìn ta, vẫn là ánh mắt quen thuộc, nhất định phải có được.
Tống Song nhét một miếng điểm tâm vào miệng ta, vừa khéo ngăn tầm mắt của chàng ta: “Nào, đây là món ngươi ghét ăn nhất.”
Ta theo bản năng cắn một miếng, rồi sau đó cả người đều không ổn.
Cứu nguy thì cứu nguy, mắc gì lại nhét món ta ghét nhất chứ?
Ta nhéo cánh tay nàng, Tống Song nhe răng trợn mắt.
Chờ yến hội tan, ta theo mẫu thân hồi phủ. Khi kiểm kê nhân số, phát hiện Tướng phủ thiếu một người.
Điểm đi điểm lại, hồi lâu sau, Bảo Châu vỗ đùi: “Nô tỳ nhớ ra rồi, Lão Thái y Lâm đã đi cùng chúng ta tới đây!”
Trước khi ra cửa, Lão Thái y còn nói lời từ biệt với tổ phụ, mang theo hòm thuốc quý báu của mình, nói rằng ăn xong hải sâm nhân sâm quý giá của Ngự Thiện Phòng của lão Hoàng đế rồi sẽ đi, nhờ người Tướng phủ tiễn ông ra khỏi thành.
Giờ thì xui xẻo rồi, ông không chạy mất, lại bị kéo đến Đông Cung để cứu cấp.
Phụ thân ta trầm ngâm một lát, không bảo huynh trưởng đi tìm người, mà gọi ta qua, dặn dò rằng đã để lại một chiếc xe ngựa ở cửa cung, bảo ta đi mang Lão Thái y Lâm về.
Một mặt, nam giới ngoại tộc không thích hợp ra vào cung đình; mặt khác, Thái tử hôm nay hộc máu, có lẽ ít nhiều cũng có liên quan đến ta, ta nên đi xem.
Ta nghe lời dặn, đi đến Đông Cung.
Gần một năm không đặt chân đến nơi này, có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ. Trong hồ sen ngọc biếc phất phới, lại là một vẻ phồn hoa gấm vóc.
Lúc ta đến, các Thái y cơ bản đều đã rời đi. Lý Hà nhìn thấy ta thì đặc biệt vui vẻ, cực kỳ tích cực mời ta vào, suýt nữa là đẩy ta đi.
Ta không nhanh không chậm đi về phía trước. Phía trước khúc quanh có một tấm bình phong. Ta đang định vòng qua thì nghe thấy giọng nói giận dữ của Lão Thái y Lâm:
“Người căn bản không hề mắc chứng mất trí nhớ!”