Chương 13: Toái Ngọc Chương 13
Truyện: Toái Ngọc
“Đây là chiếc váy chuẩn bị cho lễ Cập Kê của Hoài Nguyệt, sao lại mặc trên người ngươi?”
Mặt mày Thái tử lạnh lẽo, vô tình toát ra khí thế của một trữ quân.
Khúc Anh bối rối nhìn chàng, dáng vẻ đáng thương khiến người ta không kìm được lòng thương xót. Nàng ta lặp lại lời giải thích lúc trước với ta và Tống Song, cuối cùng, khẽ nói:
“Ta không cố ý. Ta sẽ đi thay váy, rồi trả lại cho Khương cô nương.”
Thái tử: “Không cần. Y phục ngươi đã mặc qua, sao có thể đưa lại cho Hoài Nguyệt. Mặt khác, ngươi nên tự xưng là dân nữ khi đối đáp với ta.”
Khúc Anh kinh ngạc nhìn chàng. Người đàn ông đối diện không còn lộ ra vẻ mềm lòng như trước, đôi mắt mở hờ, khóe mắt lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách không thể chạm tới.
Nàng luống cuống: “Điện hạ, Người… đã khôi phục ký ức rồi sao?”
Thái tử không bày tỏ ý kiến.
Chàng nói: “Ta sẽ sai người đưa ngươi một khoản tiền, ngươi có thể cầm về quê. Nếu không muốn về, cũng có thể chọn một tiểu quan ngoài kinh thành để gả, quản sự Đông Cung sẽ chuẩn bị đồ cưới cho ngươi. Đông Cung của ta không giữ người ngoài.”
Nước mắt Khúc Anh lại rơi xuống: “Điện hạ, ta… Dân nữ lúc trước đã cứu Người từ bờ Vân Hà về, Người từng nói sẽ không bạc đãi dân nữ.”
“Nếu lúc đó ta ăn mặc không đủ lộng lẫy, ngươi có cứu ta về không?”
Khúc Anh khựng lại.
Đáp án không cần nói cũng rõ.
Thái tử chỉ nhìn chăm chú vào nàng ta, giọng nói lạnh lùng: “Với thân phận của ngươi, có thể gả cho triều thần cũng không tính bạc đãi. Ngươi nghĩ rằng, lúc trước khi ta mất trí nhớ, cha ngươi nói còn kịp chữa trị, mà ngươi lại ngăn cản ông ấy. Những chuyện này, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao?”
“Lúc ấy ta không nhớ rõ chuyện cũ, nên cảm thấy ngay cả ngươi có ngăn cản phụ thân ngươi, cũng không tổn hại gì. Nhưng giờ nghĩ lại, việc ngươi cứu ta cũng được, những chuyện khác cũng được, chẳng qua chỉ vì vinh hoa phú quý. Gả cho tiểu quan, đã xem như là nơi an nghỉ tốt nhất cho ngươi rồi.”
Khúc Anh thất thần, hồn vía lạc phách mà rời đi.
Tống Song kéo ta lại xem náo nhiệt, không cho ta rời đi. Giờ thì ta cuối cùng cũng có thể đi rồi chứ? Ta dùng ánh mắt ra hiệu Tống Song buông cái ‘móng vuốt chó’ của nàng ra.
Thái tử lại đi tới gần: “Hoài Nguyệt, ta xử trí như vậy, đã ổn chưa?”
Cũng ổn rồi.
Khúc Anh tuy rằng thường xuyên gây khó dễ cho người khác, nhưng cũng không phạm tội lớn gì, ơn cứu mạng là thật. Đến lượt ta, ta cũng sẽ xử lý gần như vậy.
Nhưng những chuyện đó, có liên can gì đến ta đâu?
Ta giữ thái độ lễ phép xa cách: “Thái tử điện hạ xử trí người trong cung mình, không cần hỏi đến ý kiến của thần nữ. Dù sao thần nữ cùng điện hạ đã sớm từ hôn rồi.”
Thân hình chàng loạng choạng, hơi lay động một chút, vội vàng giải thích với ta: “Ta chưa từng chạm vào nàng ta. Nàng ta vẫn luôn ở tại Thiên viện, Lý Hà cùng những người khác đều có thể làm chứng cho ta.”
Lời bàn về thanh mai trúc mã không phải là vô căn cứ. Ta quá hiểu chàng. Lý do thoái thác của chàng cũng không làm ta bất ngờ. Thái tử là người chu toàn, tinh tế. Khi mất trí nhớ, nếu chưa cho Khúc Anh danh phận, chàng quả thật sẽ không động đến nàng ta.
Đó không phải trọng điểm.
Ta khẽ thở dài, lại một lần nhấn mạnh: “Điện hạ, Người và ta đã từ hôn rồi. Đây là điều Người đã cầu xin, dầm mưa quỳ suốt mấy ngày trước Kim Loan Điện. Từ nay về sau, nam lấy vợ, nữ gả chồng, không còn liên can gì đến nhau nữa.”
Chàng vẫn không cam lòng: “Hoài Nguyệt, nếu ta có thể một mình thuyết phục thân tộc trưởng bối của nàng và ta, nàng có nguyện ý cùng ta khôi phục hôn ước không?”
Ta liếc nhìn chàng, trực tiếp cự tuyệt.
“Không muốn.”
Ta quay đầu bước đi. Phía sau truyền đến tin tức Thái tử đau đớn cùng cực, trọng thương tái phát, ngất xỉu. Ta cũng không bận tâm. Chỉ căn dặn phủ y đến trông chừng, đừng để chàng xảy ra chuyện ngay ngoài cửa Khương phủ.
Thái tử được đưa về Đông Cung. Ngày hôm sau, Người cố lết cái thân thể suy yếu, lại chạy đến Khương phủ.
Lính gác cổng nhà ta được lệnh, liều mạng không cho Thái tử vào cửa.
Thái tử không trách tội, cũng không nhụt chí, ngày nào cũng đến, gió táp mưa sa. Nếu không phải Người vì quá mức giày vò khiến vết thương mãi không lành hẳn, đáy mắt luôn có quầng xanh, người ta còn tưởng rằng Người cả ngày chẳng làm gì ngoài việc đến Khương phủ.
Nhưng kỳ thực Người rất bận, tranh thủ những khe hở giữa công vụ, còn tìm một món lại một món bảo vật đưa tới Khương phủ – đó là những món ta đã ném xuống Vân Hà trước kia, hoặc là những món đã nhờ Bảo Châu đem đi cầm cố, hoặc là những món cùng loại cùng kiểu.
Ngày nào cũng như vậy, nhưng đồ vật không đến tay ta, đã bị người bên dưới xử lý.
Ta không muốn quản những chuyện làm sốt ruột này, xuân về cỏ xanh mơn mởn, đúng là thời tiết đẹp để du xuân. Gặp tiết Thượng Tị, ta và Tống Song cùng ra khỏi thành, đi thả diều.
Đáng tiếc thời tiết không tốt, không lâu sau mây đen bao phủ, mưa phùn bắt đầu lất phất.