Chương 12: Toái Ngọc Chương 12

Truyện: Toái Ngọc

Mục lục nhanh:

Khúc Anh nhìn thấy ta, liền với động tác có vẻ gượng gạo mà hành lễ chào hỏi.
Xem ra, nàng ta ở kinh thành lâu như vậy, cũng đã học được đôi chút lễ nghi.
Tống Song đánh giá nàng ta vài lần từ trên xuống dưới, rồi thay đổi sắc mặt, lạnh giọng hỏi: “Bộ váy lụa này của ngươi, từ đâu mà có?”
Khúc Anh mặc một thân váy dài màu tím nhạt dệt kim, lộng lẫy và tinh xảo, vô cùng nổi bật, quả thật còn thu hút sự chú ý hơn cả ta, nhân vật chính của lễ Cập Kê.
Bị Tống Song chất vấn bằng giọng lạnh lùng, nàng ta có chút sợ hãi, ấp úng giải thích: “Là một tiệm quần áo ngoài cung gửi tới.”
Tống Song: “Là Thái tử bảo ngươi mặc vào ư?”
Khúc Anh bối rối, chỉ đành nói thật: “Gần đây Thái tử xuất cung, chàng ấy không rõ chuyện này. Lúc tiệm y phục kia gửi váy đến, ta cứ nghĩ, ta nghĩ là dành cho ta…”
Phản ứng của Tống Song quá gay gắt, khiến ta nghi hoặc. Lẽ nào tin tức của ta đã lạc hậu đến mức không hiểu một chiếc váy có gì đáng để chú ý ư?
Vì thế ta cất lời hỏi.
Tống Song cười lạnh: “Chiếc váy lụa này, là Thái tử đã đặt may trước khi chàng ấy mất trí nhớ, còn hỏi ta Hoài Nguyệt thích kiểu dáng nào, không cho ta tiết lộ một chút nào cho ngươi biết. Chàng ấy muốn tặng ngươi một bất ngờ trong lễ Cập Kê.”
Ta khựng lại. Có kinh ngạc, nhưng không có vui mừng.
Khúc Anh cũng kinh ngạc, mặt đỏ bừng: “Thực xin lỗi, ta không biết chiếc váy này là đặt may cho ngươi.”
Ta còn chưa kịp nói gì, quản gia đã vội vàng chạy qua, nhìn thấy ta thì vội báo tin, nói rằng lúc Thái tử đi dẹp sơn phỉ đã bị ngựa kinh hãi, đâm vào vách đá vỡ đầu, hiện đã hôn mê.
Nói rồi, hắn vội vã đi vào báo tin cho phụ thân ta.

Phụ thân ta vội vã đi ra ngoài.
Mặc kệ là Khúc Anh, hay là Thái tử, cũng không thể ảnh hưởng đến việc cử hành lễ Cập Kê của ta một cách bình thường.
Trong lúc Thái tử trọng thương, bị một đám đại phu vây quanh cứu chữa, thì ta, giữa đám người hoa đoàn cẩm tú, được các trưởng giả hiền hậu vây quanh, trải qua nghi thức tam gia tam bái, được trưởng giả ban cho mỹ tự: Tòng Hi.
Hi, mang ý nghĩa ánh trăng soi rọi.
Mặt trăng, mặt trời, cùng các vì sao rực rỡ chiếu sáng ta. Khói mù thế gian, không thể tới gần.
Buổi lễ kết thúc, ta cùng mẫu thân tiễn khách khứa. Khi khách đã gần như tan hết, một con ngựa trắng phi như điên về phía Khương phủ, rồi đột ngột dừng lại ở cửa.
Tuấn mã giương vó, hí vang.
Thái tử xuống ngựa, trên trán quấn băng gạc trắng, có vẻ quấn rất vội, không được chắc chắn, đã có phần lỏng lẻo. Máu thấm qua lớp băng, trên trán chàng, trên y phục chàng, lấm tấm những vết máu.
Dung nhan tuấn mỹ, được điểm xuyết bởi máu đỏ tươi, lại tăng thêm vài phần cảm giác tan thương.
Chàng lảo đảo vài bước, rồi nhanh chóng đi tới gần ta, nhưng đến nơi lại rụt rè, cẩn thận nắm lấy một góc tay áo của ta, dường như sợ ta đột nhiên biến mất.
Đôi mắt sâu thẳm, chàng thậm chí không dám chớp mắt, chăm chú nhìn ta.
Giọng nói trầm khàn, đầy vẻ mong đợi.
“Hoài Nguyệt, hôm nay là lễ thành niên của nàng. Ta… không đến quá muộn đấy chứ?”

Ta rụt tay áo về, ánh mắt hờ hững: “Thái tử điện hạ, lễ Cập Kê đã kết thúc, khách khứa cũng gần như tan hết, Người đã đến muộn rồi.”
Sắc mặt vốn đã tái nhợt của Thái tử, giờ càng thêm trắng bệch.
Chàng rũ mắt, ngẩn ngơ nhìn đầu ngón tay không biết làm gì, giọng run run, khẽ nói:
“Lúc đầu ta đâm vào vách đá, đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện xưa… Ta đã nhớ lại tất cả rồi. Thật xin lỗi, Hoài Nguyệt, ta lẽ ra phải đến sớm hơn mới phải.”
Ta khẽ cười: “Thái tử không cần như vậy. Ngay cả Người có đến sớm, cũng chưa chắc đã bước chân vào cửa Khương phủ ta. Ngay từ đầu, ta đã không gửi thiệp mời đến Đông Cung rồi.”
Chàng ta cứng đờ tại chỗ, hồi lâu sau, dường như không hiểu ý tứ trong lời ta nói, đôi mắt hoa đào mịt mờ sương mù, chăm chú nhìn ta.
“Không sao cả. Hoài Nguyệt, từ một tuổi trở đi, mỗi sinh nhật của nàng đều là ta cùng nàng trải qua. Sau này, cho đến khi nàng trăm tuổi, ta sẽ vẫn luôn ở bên nàng. Hàng chục hàng trăm lần sinh nhật, thiếu đi lần này, ta sẽ bù đắp lại.”
Tống Song đứng một bên xem náo nhiệt, hả hê mà tiếp lời: “Điện hạ chẳng lẽ vì bị thương mà hồ đồ rồi sao? Hôm nay chính là lễ Cập Kê của Khương Hoài Nguyệt, cả đời chỉ có một lần, sao có thể giống những lần sinh nhật khác được? Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không thể bù đắp lại đâu.”
Ta có chút không kiên nhẫn khi phải đứng cùng chàng trong gió lạnh: “Không cần, lễ Cập Kê lần này của ta đã cử hành rất tốt, không cần bù đắp. Thần nữ còn có việc, xin cáo lui trước.”
Chàng luống cuống, muốn níu giữ ta, nhưng lại do dự. Đúng lúc khoảng trống đó, Tống Song bước chếch một bước chắn trước người ta, nhướng mày ý bảo Thái tử nhìn sang bên cạnh.
“Điện hạ, đó mới là người của Đông Cung Người.”
Thái tử theo ánh mắt nàng, nhìn thấy Khúc Anh còn chưa rời đi ở một góc. Thần sắc chàng không thay đổi, nhưng khi nhìn thấy chiếc váy trên người nàng ta, sắc mặt chàng bỗng nhiên lạnh đi.


← Chương trước
Chương sau →