Chương 1: Toái Ngọc Chương 1

Truyện: Toái Ngọc

Mục lục nhanh:

Hắn từng nói muốn cưới ta, ban cho ta phượng bào, khăn che mặt, nhưng chưa từng nghĩ, lời hứa lại nhanh chóng trở thành hiện thực.
Hắn rơi xuống vách núi, mất đi ký ức, được một cô nương cứu.
Hắn quỳ trước điện ba ngày, thề muốn hủy bỏ hôn ước với ta, cưới cô nương kia làm vợ.
Hoàng đế phiền lòng không thôi, triệu ta vào cung hỏi ý kiến.
Ta nhẹ nhàng quỳ xuống, cố nén không cho nước mắt rơi.
“Xin tuân theo ý nguyện của Thái tử điện hạ.”

Ta và Thái tử sắp thành hôn, mỗi ngày bị các ma ma ép ở trong khuê phòng thêu áo cưới. Ngay cả khi ngước nhìn một cánh chim sẻ thoáng qua trên bầu trời, ta cũng bị rầy la nửa ngày.
“Tiểu thư, chim sẻ trên trời có gì đẹp? Phượng hoàng trong tay ngài đây mới là quý giá nhất.”
Trong tay ta là chiếc áo cưới thêu dở, một nửa cánh phượng hoa mỹ, kiêu sa mà sống động, đã thêu hơn nửa năm, cuối cùng cũng sắp hoàn thành.
Chiếc áo cưới tinh xảo, hoàn mỹ, hệt như con người ta.
Ta là Khương gia đích nữ, phụ thân làm tướng trong triều, tổ phụ từng là Thái phó. Gia thế hiển hách, và ta, Khương Hoài Nguyệt, đương nhiên là người đứng đầu trong số các tiểu thư khuê các ở kinh thành.
Tương ứng với điều đó, việc giáo dưỡng trong nhà đối với ta cũng vô cùng nghiêm khắc: cầm, kỳ, thư, họa, mọi thứ đều phải tinh thông.
Phụ thân còn đặc biệt mời ma ma trong cung đến dạy dỗ ta. Ma ma quả thật rất nghiêm khắc, nhưng rồi khi ta thành Thái tử phi, bà sẽ không còn quản được ta nữa. Ta muốn nuôi một ổ chim sẻ trong Đông Cung.
Tuy nhiên, nghĩ đến Thái tử điện hạ, ta lại thấy việc bị ép thêu áo cưới mỗi ngày cũng chẳng phải là vất vả gì.
Thái tử Dung Ngọc và ta là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ.
Chàng là người quang minh lỗi lạc, là nhân vật quân tử đoan chính như trích tiên.
Là đích tử duy nhất của Hoàng thượng, Dung Ngọc sớm đã được lập làm Thái tử, được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn Trữ quân. Lễ, nhạc, bắn, ngự, thư, số, không gì không tinh thông; thần thái thanh cao, cốt cách tú mỹ, nhân từ, khoan dung, được cả triều thần và bá tánh kính yêu.
Chàng là Thái tử hoàn mỹ vô khuyết, ta là Thái tử phi tương lai hoàn mỹ vô khuyết. Hôn ước của chúng ta truyền khắp đại giang nam bắc, không ai không biết, không ai không hay.
Không ai có thể ngờ được, một cuộc hôn nhân trai tài gái sắc như vậy, một ngày kia, cũng sẽ bị hủy hoại.
Đúng ngày ta thêu xong chiếc áo cưới, ma ma hốt hoảng chạy vào, báo tin Thái tử khi ra khỏi kinh thành trị thủy đã bị ám sát, rơi xuống vách núi, mất tích một ngày.
Tay ta run lên, kim đâm vào đầu ngón tay, một giọt máu vô tình nhỏ xuống cánh phượng hoàng.

Tình huống nguy cấp, ta tự nhiên không còn tâm trí để ý đến vết máu nhỏ nhoi ấy, vội vàng ra cửa tìm phụ thân để nắm rõ tình hình.
Phụ thân an ủi ta, nói vách núi không cao, Hoàng thượng đã phái người đi tìm.
Mấy ngày ấy, ta gần như không ngủ được giấc nào ngon, từ sớm đến tối tụng kinh cầu phúc, hy vọng Thái tử bình an vô sự.
Có lẽ tiếng khấn nguyện của ta đã thấu đến tai Bồ Tát, một tháng sau Thái tử mới được tìm về, nghe nói bị trọng thương, vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Ta vui mừng khôn xiết, không màng đến việc thay y phục, trang sức tinh xảo như thường lệ, từ Phật đường bước ra, một thân đồ tố đã vội vàng vào cung.
Đông Cung ta là khách quen. Ta thậm chí có lệnh bài ra vào cổng cung và Đông Cung, vì thế ta một đường thông suốt đến trước điện Thái tử, nhưng lại bất ngờ bị chặn lại.
Thị vệ trưởng Đông Cung là Lý Hà ngăn ta, khó xử nói: “Khương cô nương, bên trong mùi máu tanh nồng, ngài đừng nên vào.”
Hắn là người thật thà, nói xong lại xấu hổ, cứ như vừa làm chuyện gì trái với lương tâm.
Ta nhận thấy thái độ của hắn có điểm không ổn, bĩnh tĩnh chậm rãi hành lễ, “Lý đại nhân, ta là thê tử tương lai của Thái tử. Chàng bị thương, ta tự nhiên càng phải vào thăm. Ta không sợ mùi máu tanh, xin ngài cho ta vào.”
Lý Hà quả thực không thể tìm thêm lý do nào để tiếp tục cản, vẻ mặt kỳ quái rồi né sang một bên.
Ta ngoài mặt giữ vẻ ổn trọng, trong lòng lại nóng như lửa đốt, đẩy cửa bước vào. Lại thấy một cô nương kiều diễm đang bưng chén thuốc, cầm thìa, từng muỗng từng muỗng đút cho Thái tử uống.
Ta khựng lại.
Nữ tử kia quay lưng về phía ta, chưa kịp phát hiện sự có mặt của ta. Thái tử thì thấy ta, ngước mắt nhìn, ánh mắt đầy xa lạ và đề phòng.
“Ngươi là ai? Tự tiện xông vào Đông Cung?”
Vì sao chàng lại hỏi ta như vậy? Chàng không nhớ ra ta sao?
Ta mơ hồ có chút hoảng loạn, nhưng vẫn giữ phong thái ưu nhã của một thế gia tiểu thư, dịu dàng nói, “Thái tử ca ca, thiếp là vị hôn thê của chàng, Khương gia đích nữ, Khương Hoài Nguyệt.”
Chàng lập tức tái mặt, không tiếp tục nhìn ta, vội vàng giải thích với cô nương kia, “A Anh, ta không quen nàng, ta không thích nàng, nàng đừng hiểu lầm.”


Chương sau →