Chương 3: Tô vàng nạm ngọc Chương 3

Truyện: Tô Vàng Nạm Ngọc

Mục lục nhanh:

Ngày hôm sau, khi mở mắt ra, ta đã ngủ trên long sàng. Sắc vàng kim của bậc vương giả, Thánh Thượng ngồi ở mép giường.
“Đi thôi, làm cho chân tướng sáng tỏ.”
Giờ phút này, ta mới ý thức được, người thông minh như Thánh Thượng, thế gian hiếm có. Đêm qua, người chẳng qua là muốn bảo vệ ta, ‘cọng cỏ’ này đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió.

Trên đại điện, ta một lần nữa gặp lại thanh mai trúc mã Lý Gia Dự – tân khoa Văn Trạng Nguyên, nay được phong làm Lại Bộ Thị lang. Và cả người bạn thuở nhỏ Hàn Bảo Ngọc – tân khoa Võ Trạng Nguyên, quan tới Binh Bộ Thị lang.
Việc hậu cung từ trước đến nay do Hoàng hậu chủ trì, nay lại phải đưa ra triều đình, mức độ nghiêm trọng có thể tưởng tượng được. Còn ta – một nữ quan nhỏ bé, được Thánh Thượng quá đỗi yêu mến. Chân tướng vụ án, sẽ do ta công bố.
“Người đã khuất họ Cổ, ước chừng ba ngày trước được phong làm tài tử. Hạ quan sẽ trình bày và giải thích quá trình điều tra vụ án.
Vật chứng: Nghiên mực, kiếm, hương xông, rắn Bạch Hoa. Người bị tình nghi: Chiêu Hoa nương nương, Cẩm Quý phi, Khương tài tử. Điểm đáng ngờ: Nghiên mực – là vật của người chết; người cuối cùng xuất hiện trong phòng người chết – Chiêu Hoa nương nương. Hương xông – độc Hạc Đỉnh Hồng – Cẩm Quý phi tặng. Rắn Bạch Hoa – độc Thất Bộ Đoạn Trường Tán – của người chết. Trường kiếm – của Khương tài tử, hai người có xích mích.
Đầu tiên, vì trước khi vào cung đã kết oán thù với Khương họ, Cổ tài tử đã nuôi một con rắn Bạch Hoa khoảng hơn một tuần, trên răng nanh của nó được tẩm độc Thất Bộ Đoạn Trường Tán.
Hai ngày trước, khi đêm xuống, Cổ tài tử mang rắn độc đi gặp Khương tài tử, có ý muốn ra tay hạ độc. Khương tài tử cảm thấy có gì đó bất thường, hai người giằng co giãy giụa. Không ngờ, Cổ tài tử lại bị chính răng nanh của con rắn độc kia làm bị thương! Điều này cấu thành một trong những nguyên nhân tử vong.”
Nhìn mấy vị phi tần đã được tuyên vào điện, ta tự tin tràn đầy nói: “Khương tài tử, lời của Đồng Trúc, ngươi có thừa nhận không?”
Khương tài tử sợ đến mức khóc lóc thút thít co rúm lại, không ngừng dập đầu: “Thánh Thượng tha mạng!”

“Khương tài tử dùng trường kiếm chém con rắn nhỏ, cũng vung kiếm buộc Cổ tài tử phải rời đi. Gây án không thành, Cổ tài tử bất an, đụng phải Chiêu Hoa nương nương. Biết mình đã mạo phạm, Cổ tài tử run rẩy trở về phòng. Vết thương đầu tiên ở sau gáy nàng ta hẳn là có từ lúc đó.
Chiêu Hoa nương nương liếc nhìn Thánh Thượng, sợ hãi lại cúi đầu.
“Còn người cuối cùng xuất hiện ở hiện trường vụ án cũng là Chiêu Hoa nương nương, đại khái là nương nương nhớ lại vết thương của Cổ tài tử lúc nãy nên đến đưa thuốc. Nhưng trên thực tế, lúc đó, Cổ tài tử đã chết. Thi thể đã bị di chuyển từ hiện trường vụ án đầu tiên đến giếng cạn.”
Chiêu Hoa nương nương không ngừng gật đầu mạnh.
“Chiêu Hoa nương nương trong sạch, vậy, nguyên nhân thực sự Cổ tài tử chết là gì? Còn nữa… hương xông của Cẩm Quý phi.”
Các triều thần trên điện nghe như ‘lọt vào trong sương mù’.
“Trước đây ta cũng đã nói, Cổ tài tử là con gái của một gia tộc quý tộc sa sút. Không biết vị đại nhân nào có biết nguyên nhân gia tộc họ Cổ suy bại không?”
“Bị người trả thù, tính kế gia nghiệp, không những thế còn liên kết với sơn tặc giết chết chủ nhân.”
“Không sai. Và người đó, chính là hung thủ lần này. Có chủ đích lẻn vào phòng Cổ tài tử, nhẫn tâm giết hại, cuối cùng ‘thần không biết quỷ không hay’ kéo thi thể đến giếng cạn.”
“Người đó là ai?” Thánh Thượng và Hoàng hậu đồng thanh hỏi.
“Trước khi nói ra hung thủ, hạ quan còn một chuyện muốn làm rõ, đó là hương xông của Cẩm Quý phi. Vật chứa hương xông tẩm đầy độc, nhưng chuyện này, Cẩm Quý phi hẳn là cũng không biết. Tấm lòng tốt tặng lễ vật cho vị tài tử mới đến, không ngờ lại vướng vào sự việc. Vậy, Cẩm Quý phi, hạ quan cả gan xin hỏi: người tặng người hộp hương xông này là…?”
Cẩm Quý phi sợ đến mặt không còn chút máu. Mọi người cũng sững sờ. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Cẩm Quý phi. Cẩm Quý phi không ngừng lắc đầu, mắt đẫm lệ.
“Là ai?” Thánh Thượng hơi giận.
“Hồi bệ hạ, là, là…” Cẩm Quý phi nhìn mờ mịt, cuối cùng dừng lại trên người Công Bộ Thượng thư. Công Bộ Thượng thư Thẩm Nghị – cha của Chiêu Hoa nương nương.
Chiêu Hoa nương nương kinh hãi: “Không thể nào, sẽ không đâu!”
Thẩm Nghị mặt mày âm trầm.
“Mấy ngày trước, Thẩm Thượng thư sai người đưa tới, nói muốn ta mang cho Cổ tài tử để tiện ‘liên lạc tình cảm’.”
“Vì sao Cẩm Quý phi người lại phải nghe lệnh của Thẩm Thượng thư?” Ta hùng hổ nói.
“Bởi vì…”
“Thẩm Nghị từ trước đã là sĩ tử của ta. Sau này trở thành quý nhân, cuối cùng trở thành Cẩm Quý phi.” Chiêu Hoa nương nương đã lệ rơi đầy mặt, run rẩy nói.
“Thẩm Thượng thư ngươi có gì muốn nói không?”
Thẩm Nghị quỳ hai gối xuống đất: “Thần không có gì để nói. Thánh Thượng, thần nhất thời làm nên đại tội, nhưng Chiêu Hoa bản tính mềm yếu, việc này không liên quan đến nàng ấy, có thể…”
“Đưa xuống! Giao cho Đại Lý Tự. Trẫm mệt rồi, bãi triều đi.” Thánh Thượng xoa cặp lông mày đã nhíu chặt từ lâu, được Hoàng hậu đỡ, hồi cung.


← Chương trước
Chương sau →