Chương 4: Tố Thời Thư Chương 4

Truyện: Tố Thời Thư

Mục lục nhanh:

6
Lớp màn che cửa sổ ở viện hẻo lánh vừa được đổi thành loại lụa mềm quý giá.
Ta ngồi dưới cửa sổ, thắt nút cuối cùng cho chiếc tua kiếm sắp hoàn thành.
Sợi chỉ đen quấn quanh đầu ngón tay, hằn lên những vết đỏ.
Thanh kiếm của Bùi đại công tử quá lạnh lẽo, ta muốn thêm cho hắn một chút hơi ấm.
Trong đầu ta không kìm được mà hiện lên cảnh tượng sáng sớm nay khi vào Tùng Hạc đường thỉnh an.
Ngày hôm đó ta giao lại quyền quản gia, Bùi mẫu đại khái cảm thấy mắc nợ, hoặc muốn ta yên lòng, nên sau khi cho người lui ra đã nói với ta vài lời tâm tình.
Bà mân mê chén trà, thần sắc phức tạp:
「Con cũng đừng sợ Xương Doanh, nó trông thì lạnh lùng nhưng lòng dạ rất rõ ràng.」
「Năm đó khi con mới vào phủ, mới mười tuổi, nhút nhát núp dưới gốc hải đường mà khóc. Xương Doanh khi ấy vừa vào Đại Lý Tự, tính tình cô độc, chẳng màng đến ai, vậy mà lại nhặt chiếc diều bị rơi của con về, còn sai người để lại cho con một đĩa bánh đường dưới gốc cây.」
Bà thở dài một tiếng:
「Những năm qua dù là trung cung ban hôn, nó đều khước từ, ta cứ ngỡ nó không gần nữ sắc, nay nghĩ lại… có lẽ là đang đợi một người lớn khôn.」
Tim ta bỗng nhiên đập rộn ràng.
Chẳng rõ vì sao ta lại thấy thẹn thùng đỏ mặt.
Bùi mẫu thấy vậy thì mỉm cười.
Đĩa bánh đường ấy, bấy lâu nay ta vẫn ngỡ là Bùi Dụ để lại.
Hóa ra từ năm năm trước, ta đã nhận ân tình của người kia.
Lúc đó ta chẳng hề gặp hắn, nhưng trong đầu lại hiện lên một khung cảnh khác.
Đó là Bùi Xương Doanh năm thiếu thời.
Hoa hải đường nở rộ rực rỡ, ta lấy hết can đảm đi tìm cánh diều, qua cánh cửa tròn loang lổ, thấy giữa thảm hoa rụng có một thiếu niên mặc áo đỏ đứng đó.
Khi ấy hắn dáng người đã rất cao, đang quay lưng về phía ta, thong thả lau chùi thanh trường kiếm trong tay. Hắn không xua đuổi ta, chỉ nâng tay dùng bao kiếm khẽ khều chiếc diều đang mắc trên cành xuống, xuyên qua cơn mưa hoa đưa cho ta.
Đôi mắt vốn luôn lạnh lẽo của thiếu niên, khi chạm vào khuôn mặt hốt hoảng của ta, bỗng dịu dàng một cách lạ lùng.
Sau đó Bùi Dụ mang chiếc diều đến tìm ta, nói rằng hắn đã tốn rất nhiều công sức mới lấy xuống được.
Ta liền tin Bùi Dụ.
Lại quên mất rằng, hắn chưa bao giờ có khí chất sạch sẽ lạnh lùng như thế, cũng chưa bao giờ có xương ngón tay thuôn dài đẹp đẽ đến vậy.
Hóa ra, ta đã nhận nhầm ân nhân, cũng trao nhầm chân tình.
Nếu ta không phải là biểu tiểu thư ăn nhờ ở đậu, nếu lúc đó ta gan dạ hơn một chút, nhìn hắn thêm một lần…
Một tiếng động lớn kéo ta ra khỏi giấc mộng xưa cũ đầy tình tứ.
Cửa viện bị đá văng mạnh bạo.
Bùi Dụ mang theo hơi lạnh và gió tuyết xông vào.
Phía sau hắn là Liễu thị đang được bọc kín mít.
Hắn nhìn lướt qua lụa đỏ đầy phòng, lại nhìn dải chỉ đen trong tay ta, cười nhạt một tiếng, vừa tháo áo choàng vừa nói:
「Nàng làm thế này để làm gì? Dù ta luôn để nàng phải chờ đợi, thì cũng đâu cần diễn vở kịch đau khổ này cho ta xem?」
「Dỡ bỏ lụa đỏ đi, nàng ấy có thai không chịu được những màu sắc rực rỡ này, nhìn vào thấy chóng mặt.」
Liễu thị nép sau lưng hắn, rụt rè ló đầu ra:
「Thế tử gia cũng là vì con thôi, trong tay tỷ tỷ cầm thứ gì vậy? Đen sì sì, giống như đồ dùng cho người chết ấy.」
Bùi Dụ nghe vậy liền bước tới mấy bước, chẳng nói chẳng rằng giật lấy chiếc tua kiếm từ tay ta.
「Sau này đừng làm mấy thứ thấp kém này nữa, nhìn thấy phát phiền.」
Hắn tùy ý vò nát nó trong tay như vò một tờ giấy lộn, rồi thuận tay ném vào chậu than đang cháy rực dưới chân.
Ngọn lửa bùng lên trong chớp mắt.
Đầu óc ta ong một tiếng.
Đó không phải là dành cho hắn.
「Đừng đốt!」
Ta không biết lấy sức lực từ đâu, lao mạnh về phía chậu than, đưa tay chụp lấy nắm chỉ đang bốc cháy.
Đầu ngón tay chạm vào than nóng bỏng, da thịt lập tức cháy sạm, đau đến thấu xương.
Nhưng thứ vớt ra được chỉ còn lại một nắm tro đen.
Ta nâng nắm tro ấy, nước mắt rơi xuống không chút báo trước.
Bùi Dụ bị hành động của ta làm cho giật mình.
「Vì một cái tua rách mà ngay cả tay mình cũng không màng, nàng muốn chết cho ta xem sao? Nàng tưởng tự làm mình bị thương thì ta sẽ mủi lòng, tha thứ cho lỗi lầm của nàng ư?」
Liễu thị khéo léo kêu lên một tiếng, ôm bụng ngã vào lòng Bùi Dụ.
「Thế tử gia, ánh mắt của tỷ tỷ đáng sợ quá, thiếp đau bụng…」
Sắc mặt Bùi Dụ thay đổi rõ rệt.
Hắn mạnh tay hất ra, đẩy ngã ta xuống đất.
「Nàng ta điên rồi, ngươi là người hiểu quy củ, giúp nàng ta tỉnh táo lại đi.」
Hắn quay sang nhìn lão ma ma kia.
Mụ ta cười gằn tiến lên, xắn tay áo:
「Lão nô hiểu rõ, loại nữ tử không biết liêm sỉ này lão nô thấy nhiều ở trong cung rồi, đánh một trận là ngoan ngay thôi.」
Ta bị hai bà tử ấn chặt xuống đất.
「Chát!」
Cái tát đầu tiên giáng xuống, cực nặng.
Đánh cho ta tai ù mắt hoa, khóe miệng rỉ máu.
Bùi Dụ ôm nữ nhân kia ngồi phía trên, thong thả uống trà, cứ như thể đây chỉ là một buổi dạy bảo gia pháp hết sức bình thường.
Khoảnh khắc đó, chút oán hận cuối cùng của ta dành cho Bùi Dụ cũng theo cái tát này mà tan biến sạch sẽ.
「Cái tát này là dạy nàng biết an phận!」
「Chát!」
「Cái tát này là dạy nàng biết trên dưới!」
Chu ma ma giơ cao tay, chuẩn bị giáng xuống cái tát thứ ba.


← Chương trước
Chương sau →