Chương 11: Tình yêu mùa quân huấn Chương 11
Truyện: Tình yêu mùa quân huấn
18
Kỳ nghỉ Quốc khánh đến, đây là lần đầu tiên kể từ khi lên đại học tôi được nghỉ dài ngày để về nhà, tôi và Cố Tự đi cùng nhau.
Tay trái cậu ta xách hành lý của cả hai đứa, tay phải nắm chặt lấy tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau khăng khít.
Bước vào con ngõ nhỏ dẫn về nhà, nơi từ nhỏ đến lớn hai đứa đã đi qua không biết bao nhiêu lần.
Ký ức ùa về ngập tràn, tôi bỗng bật cười khúc khích.
“Sao thế?” Cố Tự buồn cười hỏi tôi.
Tôi lắc lắc đầu: “Không có gì đâu, chỉ là bỗng nhiên nhớ lại hồi hai đứa mình còn bé tí, đeo cặp sách chạy đuổi nhau chí chóe trong con ngõ này thôi. Chẳng thể ngờ được lớn lên hai đứa mình lại yêu nhau.”
Cố Tự dừng bước, chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc:
“Bất ngờ lắm sao? Tớ đã muốn nắm tay cậu cùng về nhà từ lâu lắm rồi đấy.”
Tôi lắc lắc cánh tay cậu ta, giọng điệu đầy vẻ nũng nịu: “Hừ, thế hóa ra cậu đã lên kế hoạch chủ mưu từ lâu rồi đúng không.”
Cậu ta cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt dừng trên gương mặt tôi chừng vài giây, rồi mới sủng nịch véo nhẹ mũi tôi: “Bây giờ cậu mới biết hả, đồ ngốc.” Sau đó kéo tôi vào lòng ôm chặt. Tôi vòng tay ôm lấy eo cậu ta, hai trái tim đập rộn ràng áp sát vào nhau, cảm giác vô cùng hạnh phúc.
Cằm Cố Tự tựa vào đỉnh đầu tôi, giọng nói trầm thấp, khàn khàn của cậu ta vang lên ngay phía trên:
“Tống Tư Vũ.”
“Ơi.”
Được cậu ta ôm trọn trong lòng, giọng tôi nghe có chút lí nhí.
“Có muốn hôn nhau không?”
Tôi:……
Mặt tôi lập tức đỏ bừng như thiêu như đốt, trái tim bị trêu chọc đến mức đập loạn nhịp.
Tôi dĩ nhiên là muốn hôn rồi, nhưng mà, đây là ở đầu ngõ cơ mà!!!
Theo bản năng, tôi láo liên nhìn ngó xung quanh đầy hoảng hốt, trông chẳng khác gì đứa đi ăn trộm.
Đôi mắt đào hoa của cậu ta nhìn tôi chằm chằm, gương mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ: “Đừng nhìn nữa, không có ai đâu.”
Nói rồi cậu ta nâng cằm tôi lên, đặt một nụ hôn lên môi tôi.
Một nụ hôn thật sâu, kéo dài mãi,
Mới dừng lại.
Giọng cậu ta khàn đặc đi, nhịp thở có chút dồn dập:
“Xin lỗi nhé, lần đầu tiên hôn nên kỹ năng không được tốt lắm.”
Tôi có cảm giác cả người mình như nhũn ra, nếu không nhờ có cậu ta ôm chặt thì chắc tôi ngã quỵ xuống đất rồi.
Ngón tay tôi khẽ túm chặt lấy góc áo cậu ta, vô cùng ngượng ngùng: “Cố Tự, tớ cũng thế.”
Đó là nụ hôn đầu của tôi, không, phải nói là nụ hôn đầu của cả hai chúng tôi mới đúng.
Cố Tự khẽ cười: “Tớ biết mà.”
Tôi:……
Bố mẹ hai bên sau khi biết chuyện hai đứa yêu nhau thì hận không thể khua chiêng gõ trống rộn ràng, đốt pháo ăn mừng vang trời.
Vừa bước vào cửa, bố tôi nhìn thấy tôi đã bắt đầu trêu chọc: “Cái làn da này bị cháy nắng đen nhẻm thế kia mà Cố Tự vẫn chịu tỏ tình với con, thì đích thị là chân ái rồi, lo mà trân trọng người ta đi nhé.”
Tôi:…… (Con cảm ơn bố nhé, đúng là bố ruột của con có khác.)
Mẹ Cố thì nhiệt tình nắm chặt lấy tay tôi: “Đừng có nghe bố con nói bậy, con dâu của bác là xinh đẹp nhất. Sau này Cố Tự mà dám bắt nạt con, cứ đến tìm bác, bác xử lý nó cho con.”
Cái…… Cái này……
Các vị phụ huynh có phải là đã nhập vai nhanh quá rồi không vậy.
Ăn cơm xong xuôi, tôi đi loanh quanh trong phòng Cố Tự để chờ cậu ta.
Món quà mô hình One Piece tôi tặng cậu ta được chủ nhân trân trọng bày ngay ngắn ở đầu giường.
“Đang nhìn cái gì đấy?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì eo đã bị một vòng tay ôm chặt, vừa mới quay người lại thì nụ hôn của cậu ta đã lập tức rơi xuống, cướp đi toàn bộ dưỡng khí trong tích tắc.
Lại một nụ hôn sâu kéo dài.
Sau khi kết thúc, cậu ta bế tôi ngồi lên đùi mình, rồi lại hỏi tôi một lần nữa: “Đang nhìn cái gì thế?”
Ngón tay tôi chỉ vào mô hình One Piece mình tặng: “Cái đó kìa, tớ tặng đấy, đắt tiền lắm luôn.”
“Rồi sao nữa nè.”
“Thế mà cậu lại tặng tớ cái bình nước hàng khuyến mãi mua một tặng một, quá đáng lắm luôn.” Tôi chu mỏ lên bắt bẻ, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa vượt qua được cái vết gợn này đâu đấy.
Khóe mắt Cố Tự ngập tràn nụ cười, có chút bất lực:
“Cậu tin cái vụ mua một tặng một thật đấy à? Đó là bình nước đôi cao cấp của các cặp tình nhân đấy chứ, tớ sợ cậu phát hiện ra tim đen của tớ nên mới cố tình mua hai cái màu y hệt nhau. Sao cậu lại đáng yêu thế không biết, Tống Tư Vũ.”
“Thì…… Thì tớ có biết đâu.” Tôi vòng tay qua cổ cậu ta, lòng lập tức mềm nhũn ra, nũng nịu, “Sau này chúng mình đều phải dùng đồ đôi nhé, nhưng tớ thích màu đỏ cơ.”
“Được, tất cả đều nghe theo cậu.”
Cố Tự ôm chặt lấy tôi: “Tống Tư Vũ.”
“Sao thế?”
“Tớ quên chưa nói với cậu.”
“Cái gì cơ?”
Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: “Tớ yêu cậu.”
Khóe mắt tôi bỗng ươn ướt: “Ừm, tớ cũng yêu cậu, Cố Tự.”
Hai đứa nhìn nhau vài giây, rồi cậu ta lại cúi đầu xuống hôn tôi.
……
Sau ba năm yêu nhau thời đại học, vào đúng ngày sinh nhật 22 tuổi, hai đứa tôi đã dắt tay nhau ra Cục Dân Chính lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.
Từ đây, một ngôi nhà hai con người, ngày ba bữa qua bốn mùa.
Từ nhỏ đến lớn, từ thuở thiếu niên cho đến lúc bạc đầu, bất luận gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, người ở bên cạnh tôi trước sau như một vẫn luôn là cậu, thật tốt biết bao.
[Toàn văn hoàn]