Chương 13: Tình yêu chớp nhoáng của chúng ta Chương cuối

Truyện: Tình Yêu Chớp Nhoáng Của Chúng Ta

Mục lục nhanh:

Tôi rúc vào lòng anh, cảm xúc dần trở lại bình tĩnh: “Là Bạch Lộ.”
Lực ôm tôi càng siết chặt hơn, giọng Nghiêm Tắc lạnh đến cực điểm: “Anh biết rồi.”
Gần như ngay khi anh vừa dứt lời, bên ngoài cửa sổ xe vang lên tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần.
Người đàn ông bị Nghiêm Tắc đánh ngất đã bị đưa đi. Sau khi tỉnh lại, hắn đã thẳng thắn khai nhận hành vi phạm tội của mình, và cũng thừa nhận là do Bạch Lộ sai khiến.
Khi Bạch Lộ bị bắt, cô ta nhìn tôi với ánh mắt oán hận đến rợn người:
“Tất cả là vì cô! Vì cô mà giá trị thương mại của tôi tụt dốc, tất cả các hợp đồng quảng cáo đều bị hủy, sự nghiệp của tôi bị hủy hoại hoàn toàn. Tại sao cô vẫn có thể sống tốt như vậy!”
Tôi giật mình trước vẻ mặt cực đoan và điên cuồng của cô ta, lùi lại một bước, rồi lấy lại bình tĩnh, cười khẩy nói:
“Cô buồn cười không, Bạch tiểu thư? Chuyện lần trước rõ ràng là cô gây chuyện trước, sao bây giờ lại giả vờ như nạn nhân vậy? Sao, chỉ cho phép cô hại người khác, còn người khác thì không được phản công à?”
Nghiêm Tắc che chắn cho tôi, lạnh lùng nhìn cô ta:
“Bằng chứng là do tôi lấy, Weibo là do tôi đăng, có chuyện gì sao cô không dám tìm đến tôi? Cô đã trưởng thành rồi, đã phạm tội, pháp luật sẽ bắt cô phải trả giá.”
Môi Bạch Lộ mấp máy, không nói được câu nào.
Làm xong thủ tục ghi chép, rời khỏi đồn cảnh sát, Nghiêm Tắc gọi điện cho mẹ anh:
“Mẹ, nếu người nhà Bạch Lộ gọi điện cho mẹ, đừng nghe. Nếu họ đến tận nhà, cũng đừng mở cửa, báo cảnh sát ngay.”
Mẹ Nghiêm ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Chờ Nghiêm Tắc kể lại đầu đuôi câu chuyện, cảm xúc của bà chuyển thành phẫn nộ:
“Đúng là đồ điên! Thu Thu, con có ở đó không? Con yên tâm, dì tuyệt đối sẽ không để con chịu thiệt thòi. Bất kể người nhà Bạch Lộ nói gì, dì cũng sẽ không tha thứ cho họ.”
Tôi nhân cơ hội nhận điện thoại, trò chuyện với dì Nghiêm vài câu, nhờ bà tạm thời giấu kín chuyện này với mẹ tôi, sau đó cúp máy.
Về đến nhà, tôi tắm nước nóng, thay quần áo. Nghiêm Tắc cẩn thận giúp tôi xử lý vết thương.
Khi anh quay lại, tôi đang ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười.
Cười cười, nước mắt bỗng dưng rơi xuống.
“Nghiêm Tắc…”
Tôi vừa khóc vừa nói, “Em thật sự rất vui. Anh đã thật sự xuất hiện đúng lúc em cần anh nhất.”
Rất nhiều lần trong quá khứ, ở sân bay, trong một nhà nghỉ nhỏ bé không người thân, tôi đều hy vọng Nghiêm Tắc có thể xuất hiện như một vị thần, đột nhiên đến, cứu tôi khỏi hiểm nguy.
Dù có muộn một chút, nhưng cuối cùng anh cũng đã đến.
Cánh tay anh ôm tôi siết chặt ở sau lưng.
Cuối cùng anh không nói gì, chỉ vỗ về lưng tôi để tôi khóc cho thỏa, trút hết mọi cảm xúc.
Tôi vừa kéo tay áo anh để lau nước mắt, vừa hỏi: “Nhưng tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện? Tại sao anh lại bỏ một chuyện quan trọng như vậy để đến tìm em?”
Nghiêm Tắc im lặng một lát, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra và đặt trước mặt tôi.
“Vì cái này.”
Hộp đựng một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, nhìn là biết vô cùng đắt giá.
“Hôm nay là sinh nhật tuổi 22 của em, anh muốn tặng em cái này, cầu hôn em rồi mới đi.”
Nghiêm Tắc nói với giọng thấp: “Anh không biết em có đồng ý không, nhưng, Thu Thu, anh muốn kết hôn với em.”
Tôi không trả lời, thế là vẻ mặt Nghiêm Tắc hoảng loạn rõ rệt.
“Em không muốn sao?”
Anh nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói nhuốm một chút buồn bã.
“… Nghiêm Tắc, thật ra lần đầu gặp mặt em đã nói với anh rồi, em không thích trẻ con, ghét trẻ con. Dù chúng ta có kết hôn, em cũng sẽ không muốn có con.”
“Anh nhớ.”
Nghiêm Tắc không chút do dự đồng ý: “Anh sẽ đi thắt ống dẫn tinh.”
“Vậy anh kiếm nhiều tiền như vậy, không có người thừa kế.”
“Vậy thì em một mình tiêu xài, tiêu nhiều vào. Chờ anh về sẽ đưa em đi mua máy ảnh mới, mua túi mới.” Anh nói, chợt nhớ ra điều gì, “Chờ em lấy bằng lái, anh sẽ mua cho em một chiếc xe nữa.”
“… Anh sẽ hối hận đấy.”
“Nếu bỏ lỡ em, anh mới là người hối hận.”
Anh cúi đầu, hôn lên mu bàn tay tôi:
“Trong cuộc đời anh, tình yêu vốn dĩ là một lựa chọn bị gạt ra ngoài. Vì vậy, trước đây anh mới chịu giúp Bạch Lộ lấp liếm mọi chuyện, vì cảm thấy không sao cả. Nhưng nếu biết trước sẽ có ngày cô ta hại em như thế này, anh nhất định sẽ không bao giờ đồng ý.”
Ánh mắt anh nhìn tôi đầy chuyên chú và chân thành.
Thật giống như tôi là cảm xúc bộc phát duy nhất, là sự bất ngờ duy nhất trong cuộc đời khắc nghiệt và ngăn nắp của anh.
“Vậy, kết hôn với anh nhé?”
Cuối cùng tôi cũng đưa tay ra, nhìn anh lồng chiếc nhẫn vào: “Được.”
Sau đêm nay, tôi và Nghiêm Tắc lại phải tạm thời xa nhau vài ngày.
Nhưng tôi lại vô cùng yên tâm, vì tôi biết tôi và anh không chỉ có đêm nay, mà còn có cả quãng đời dài lâu phía trước.
Tôi ôm cổ anh, hôn lên: “Nghiêm Tắc, em cần một vài ký ức vui vẻ để quên đi những gì đã xảy ra hôm nay.”
Tim đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập.
Trong sự hòa hợp của thể xác, còn có niềm vui sướng kéo dài.
(Hết truyện)


← Chương trước