Chương 7: Tình yêu chớp nhoáng của chúng ta Chương 7

Truyện: Tình Yêu Chớp Nhoáng Của Chúng Ta

Mục lục nhanh:

Sau khi Bạch Lộ vừa khóc vừa rời đi, trong quán cà phê chỉ còn lại tôi và Nghiêm Tắc.
Vì màn kịch vừa rồi, không ít người xung quanh đều lén lút liếc nhìn chúng tôi.
Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, vì thế nắm tay anh kéo đi.
Ngồi vào xe, một luồng hơi ấm nhẹ nhàng tỏa ra, bao bọc lấy tôi.
Bàn tay và khuôn mặt bị lạnh đến cứng đờ dần lấy lại cảm giác. Tôi nhìn Nghiêm Tắc trước mặt, chỉ cảm thấy nỗi tủi thân bị dồn nén bấy lâu nay trong lòng cùng nhau trào dâng. Tôi há miệng, chưa kịp cất lời, nước mắt đã rơi xuống trước.
Nghiêm Tắc cứng đờ người, những ngón tay ấm áp lướt qua khóe mắt tôi: “Thu Thu, đừng khóc.”
Tôi nhân cơ hội đó, lau nước mắt và nước mũi lên tay áo anh:
“Anh luôn lừa dối tôi, Nghiêm Tắc. Anh nói tôi là người đầu tiên anh có cảm tình, kết quả là mười mấy năm trước anh đã tỏ tình với người khác rồi!”
“Lâu như vậy anh không cho tôi đến nhà anh, hóa ra là vì mối tình đầu của anh đã chuyển đến làm hàng xóm! Sao thế, anh sợ tôi phát hiện ra sự thật anh bắt cá hai tay à?”
“Bây giờ cô ta còn đến trước mặt tôi diễu võ dương oai, nói tôi là bản sao của cô ta! Quá buồn cười, sao có thể dùng chuyện này để làm nhục tôi chứ?!”
Tôi tuôn một tràng những tội lỗi của Nghiêm Tắc, còn anh chỉ lắng nghe, cuối cùng bất đắc dĩ nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ.
“Thẩm phán Khương, nếu lời buộc tội của em tạm thời kết thúc, anh có thể biện minh cho mình hai câu không?”
Tôi vênh váo ngẩng cằm: “Nói đi.”
“Anh chưa từng tỏ tình với cô ấy, cũng chưa từng thích cô ấy. Năm đó, cô ấy gây rắc rối, muốn dùng mánh khóe này để buộc đối phương phải bỏ cuộc, anh vì tình nghĩa hàng xóm nhiều năm nên mới đồng ý.”
Nghiêm Tắc dừng lại một chút, “Mẹ anh vừa gọi điện, nói bà lỡ lời chuyện này, thấy sắc mặt em không được tốt, nên anh cũng đã nói sự thật cho bà.”
“Còn chuyện cô ấy chuyển đến, anh không nói cho em là vì không muốn em có bất kỳ tiếp xúc nào với cô ấy. Người này… rất cực đoan, và cũng rất không từ thủ đoạn, dù bề ngoài trông có vẻ ngu ngốc.”
Anh chỉ bằng vài câu đã giải thích rõ tất cả hiểu lầm, nhưng cảm xúc dồn nén trong lòng tôi vẫn không tan biến.
Im lặng một lúc, tôi nhỏ giọng nói: “Nhưng tôi vẫn không vui, Nghiêm Tắc.”
Anh rất kiên nhẫn, dịu giọng dỗ dành tôi: “Ừ, vì sao?”
Tôi không thể trả lời.
Những cảm xúc hỗn loạn trong lòng hòa tan thành một mớ bòng bong, bao trùm lấy toàn bộ lý trí của tôi.
Thực ra, ngay từ đầu, nguyên nhân mâu thuẫn giữa tôi và Nghiêm Tắc không phải vì Bạch Lộ.
Những lần cãi nhau, năm lần bảy lượt đòi chia tay trước đây, đều là vì sự không đồng nhất trong nhịp sống.
Trước khi tôi xuất hiện, cuộc sống của anh đã được định hình trong 31 năm, ngăn nắp, nghiêm túc và khuôn khổ.
Chính vì vậy, công ty, khách hàng, công việc của anh… Rất nhiều thứ đều được ưu tiên hơn tôi.
Thậm chí, ngay cả tối hôm đó, anh tạm thời bỏ khách hàng để về quán bar tìm tôi, cũng chỉ có duy nhất lần này mà thôi.
— Em muốn bất cứ lúc nào, anh cũng có thể ưu tiên lựa chọn em.
Câu nói vớ vẩn ấy nghẹn lại nơi đầu môi, nhưng tôi lại không tài nào thốt ra được.
Cuối cùng, tôi ủ rũ nói: “Thôi thì cứ dừng lại đi.”
“Chúng ta chênh lệch tuổi tác quá lớn, vốn dĩ không thực sự phù hợp, vậy nên…”
Lời còn chưa nói xong, Nghiêm Tắc đột nhiên đưa tay ôm chặt lấy tôi.
“Thật ra anh cũng biết trạng thái hiện tại không phù hợp, nên hôm đó em nói chia tay, anh đã không phản đối. Nhưng anh đã thất bại, vì anh không thể thích ứng với cuộc sống không có em.”
Ngón tay anh siết chặt trên lưng tôi: “Không phải em nói vẫn đang trong thời gian thử thách sao? Cho anh thêm một thời gian nữa, được không, Thu Thu?”
Cằm Nghiêm Tắc tựa vào vai tôi, hơi thở nóng hổi phả vào tai.
Tôi chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, mơ màng thế nào lại bị anh đưa lên “thuyền cướp” rồi.

Có lẽ vì không muốn tôi nhìn thấy Bạch Lộ, Nghiêm Tắc đã thu dọn đồ đạc ở một căn hộ khác của anh trong thành phố, rồi đưa tôi chuyển đến đó.
Mấy ngày nay, anh đưa tôi về nhà mẹ anh.
Dì Nghiêm nhìn thấy tôi, mặt đầy vẻ áy náy:
“Thu Thu, dì không biết con và Nghiêm Tắc đã làm hòa, cũng không biết chuyện năm đó là như vậy… Đã gây ra rắc rối cho con, dì thật sự xin lỗi nhé.”
Tôi sao có thể để người lớn phải xin lỗi, sợ đến mức bật dậy khỏi ghế sofa:
“Dì đừng nói vậy, tất cả là lỗi của Nghiêm Tắc. Nếu anh ấy nói rõ mọi chuyện sớm hơn, đâu có nhiều hiểu lầm như vậy!”
Nghiêm Tắc đang giúp tôi gọt xoài bên cạnh, nghe vậy nghiêm túc gật đầu: “Đúng là anh đã suy nghĩ không chu toàn.”
“…”
Không ngờ anh lại nhận lỗi sảng khoái đến vậy, những lời tôi chuẩn bị nói sau đó cũng không thể thốt ra.


← Chương trước
Chương sau →