Chương 6: Tình yêu chớp nhoáng của chúng ta Chương 6
Truyện: Tình Yêu Chớp Nhoáng Của Chúng Ta
Mọi chuyện dường như đã được làm rõ, chúng tôi nên thuận lý thành chương mà quay lại.
Nhưng cảm giác bất an mơ hồ trong lòng lại nhắc nhở tôi rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Những lần gặp mặt sau đó, cơ bản đều là hẹn ở nhà tôi.
Thậm chí, khi tôi nhớ ra có đồ gì đó để quên ở chỗ anh, định quay về lấy thì đều bị Nghiêm Tắc từ chối.
Ban đầu tôi không hiểu lý do vì sao.
Cho đến một buổi chiều nọ, tôi về nhà thăm mẹ. Đúng lúc bà đang chơi mạt chược với vài người bạn, mẹ của Nghiêm Tắc cũng ở đó.
Trong lúc tôi đi lấy nước, những người khác đều đã về, chỉ còn lại bà đứng đó, áy náy nhìn tôi:
“Thật xin lỗi con nhé, Thu Thu. Nếu biết Bạch Lộ còn có thể chuyển về đây, dì đã không tác hợp con với Nghiêm Tắc rồi.”
Tay tôi đang cầm ly nước bỗng khựng lại.
“Dì, dì nói gì cơ?”
“Nhưng cũng may, hai đứa đã chia tay. Nếu không dì đã làm một chuyện đại sai lầm rồi.”
Giọng của mẹ Nghiêm Tắc như vọng đến từ một nơi rất xa xôi:
“Thằng Nghiêm Tắc này, từ nhỏ đã không thích nói chuyện. Dì chỉ biết hồi trước nó thích Bạch Lộ, không ngờ nhiều năm như vậy nó vẫn còn nhớ mãi không quên người ta…”
Những lời nói như những chiếc gai nhọn đâm vào trái tim tôi, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc ly thủy tinh trong tay, bên tai tiếng gầm rú rung động.
Có lẽ vì sắc mặt tôi quá tệ, mẹ Nghiêm Tắc lo lắng đến gần, nắm tay tôi: “Thu Thu, con không sao chứ?”
“Dì.”
Tôi run rẩy nặn ra một nụ cười: “Con không sao ạ, chỉ là tối qua bị cảm lạnh, hơi cảm cúm thôi.”
Tôi gọi taxi, đi thẳng đến khu chung cư của Nghiêm Tắc, nhưng lại dừng lại ở cổng.
Gặp mặt rồi sẽ nói gì? Hỏi có phải anh xem tôi như một món đồ chơi không? Vì sao mọi người đều biết anh thích Bạch Lộ, chỉ lừa dối một mình tôi?
Hay là hỏi, rốt cuộc chúng ta là gì của nhau?
Tôi đứng giữa cơn gió thu lạnh buốt, đưa tay sờ lên mắt, mới nhận ra tay mình lạnh lẽo và ướt át.
Sao tôi lại ngốc nghếch đến vậy, lời anh nói cái gì cũng tin.
“Khương tiểu thư.” Một giọng nói kiêu ngạo vang lên từ phía sau.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Bạch Lộ.
Tôi không cảm xúc hỏi: “Sao cô lại ở đây?”
“Tôi ở đây mà.”
Cô ta ngạc nhiên một chút, rồi cười đến run rẩy:
“Khương tiểu thư, tôi biết vì sao cô lại nhằm vào tôi như vậy. Dù với cô có thể hơi tàn nhẫn, nhưng A Tắc quen cô, thực ra là vì cô có chút giống tôi hồi trẻ thôi.”
Một cơn gió mạnh hơn thổi tới, cô ta mặc khá phong phanh, run lên một cái đối diện tôi: “Đổi chỗ khác nói chuyện đi.”
Tôi không biểu cảm đi theo sau cô ta, vào một quán cà phê gần đó.
Bạch Lộ ôm ly trà sữa nóng, ngẩng cằm, kiêu ngạo nhìn tôi:
“Khương Thu Thu, dù cô có ghen tị cũng vô dụng. Mối tình đầu của A Tắc là tôi. Nhiều năm như vậy, anh ấy chỉ thích mình tôi.”
“Cô tốt nhất nên sớm biến khỏi bên cạnh anh ấy đi. Dù A Tắc thực sự rất ưu tú, trẻ tuổi, sự nghiệp thành công, nhưng đó không phải là lý do để cô bám riết. Con gái thì nên biết liêm sỉ một chút.”
Thực ra cô ta không khác gì lần gặp mặt khi hẹn chụp hình, vẫn ngu ngốc và kênh kiệu như vậy.
Tôi hiền lành hỏi: “Nói xong chưa?”
Cô ta kiêu ngạo gật đầu.
Sau đó, tôi túm lấy ly caramel latte có thêm gấp đôi kem dừa trên bàn, đổ từ đỉnh đầu cô ta xuống.
Chất lỏng màu nâu sền sệt dính đầy tóc cô ta, cả chiếc áo khoác trắng cũng bị bẩn.
Giữa tiếng hét chói tai của Bạch Lộ, tôi rút một tờ giấy ăn, lau vài giọt cà phê bắn lên mu bàn tay, rồi chống tay lên bàn nhìn cô ta:
“Ai nói là không biết liêm sỉ hả, Bạch tiểu thư? Cô có thể nói anh ấy không yêu tôi, nhưng không thể nói tôi là một bản sao ngu ngốc như cô, hiểu không?”
Sự mất mặt giữa đám đông có lẽ đã khiến Bạch Lộ mất hết lý trí. Tôi thong dong thưởng thức bộ dạng của cô ta.
Cho đến khi giọng nói lạnh lùng, giận dữ của Nghiêm Tắc vang lên trên đỉnh đầu tôi: “Ai cho phép em đến tìm cô ấy?”
Trước mặt tôi, anh luôn điềm tĩnh và tự chủ.
Những lần mất kiểm soát hiếm hoi cũng chỉ xảy ra trong những khoảnh khắc đặc biệt.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng anh căng thẳng, không giấu được sự tức giận.
Bạch Lộ đối diện như thấy cứu tinh, mắt đỏ hoe, thút thít gọi: “A Tắc…”
Trái tim tôi đau nhói, vẫn cố gắng đứng thẳng, đối mặt với Nghiêm Tắc: “Tôi đến tìm thì sao?”
Kết quả là anh nhìn tôi với ánh mắt nặng trĩu, rồi đưa tay kéo tôi ra sau lưng.
Sau đó, anh lặp lại với Bạch Lộ: “Ai cho phép em đến tìm cô ấy?”
À.
Tôi ngây thơ quá.
Câu nói đó không phải là nói với tôi sao?
Bạch Lộ run rẩy môi, nước mắt chảy thành hàng, dường như tâm lý đã sụp đổ:
“A Tắc, anh rõ ràng thấy rồi, là cô ta lấy cà phê đổ vào người em! Sao anh vẫn có thể trách em?”
“Tại sao cô ấy lại không thể đổ cà phê vào người em?”
Giọng Nghiêm Tắc lạnh như băng:
“Em không nói tiếng nào đã tự tiện chuyển đến làm hàng xóm với anh, nói những lời bậy bạ trước mặt mẹ anh, bây giờ lại đến gây khó dễ cho bạn gái anh, chẳng lẽ anh còn phải khen em giỏi lắm sao?”
Bạch Lộ khóc càng đau lòng hơn: “Em nói sai gì sao? Rõ ràng là lúc trước anh thích em, chính anh cũng thừa nhận…”
“Bạch tiểu thư.”
Nghiêm Tắc lạnh lùng ngắt lời cô ta: “Nói dối nhiều lần rồi tự lừa dối cả bản thân sao? Sự thật năm đó rốt cuộc là gì, em nên rõ hơn ai hết.”