Chương 4: Tình yêu chớp nhoáng của chúng ta Chương 4
Truyện: Tình Yêu Chớp Nhoáng Của Chúng Ta
May mà Nghiêm Tắc không phát hiện ra suy nghĩ của tôi, anh chỉ im lặng rồi lại cất lời: “Vết thương trên tay em, ổn chưa?”
Phải mất vài giây tôi mới hiểu anh đang nói gì: “Ổn rồi.”
“Làm sao mà bị thế?”
Làm sao mà bị thế.
Câu hỏi này khiến tôi bỗng chốc im lặng.
Ngày đó trước khi máy bay hạ cánh, tôi đã luyện tập vô số lần trong đầu, khi gặp mặt tôi sẽ làm nũng với Nghiêm Tắc như thế nào, kể lể về chuyện của cặp đôi kia, rồi nhân lúc anh dỗ dành tôi, đưa ra vài yêu cầu quá đáng.
Ví dụ như, mặc bộ đồ hầu gái nửa trong suốt mà tôi để trong vali…
Nhưng mọi thứ đã kết thúc bởi một cuộc điện thoại của anh.
Giống như bây giờ, tôi chợt tỉnh táo lại, một lần nữa nhận ra sự thật chúng tôi đã chia tay.
“Không có gì, chỉ là không cẩn thận thôi.”
Giọng tôi cũng trở nên lạnh nhạt. Nghiêm Tắc có lẽ nhận ra điều đó, anh dừng lại một chút, đột nhiên hỏi tôi:
“Cái túi em đăng trên vòng bạn bè hôm đó, là do người kia tặng sao?”
Nghĩ anh nói đến cậu em họ, tôi ừ một tiếng.
Sau đó, Nghiêm Tắc đột ngột đánh tay lái, chiếc xe rẽ vào một con hẻm, trượt vào một chỗ đỗ xe ven đường.
Anh cởi dây an toàn, cúi người lại gần, nhìn thẳng vào mắt tôi từ một khoảng cách rất gần: “Khương Thu Thu.”
Hơi thở nóng hổi quẩn quanh tôi.
Nghiêm Tắc là người có thói quen sinh hoạt rất tốt, không hút thuốc hay uống rượu, vì vậy hơi thở của anh rất dễ chịu.
Cổ họng tôi không kìm được mà nghẹn lại. Khoảnh khắc đó, tôi gần như nghĩ rằng anh sẽ hôn tôi.
Nhưng trong không gian tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.
Nghiêm Tắc nhấc máy, vẻ mặt ngay lập tức trở nên nghiêm túc và chuyên nghiệp:
“Anh đang trên đường… Em kiểm tra lại phương án lần cuối, in thêm hai bản dự phòng, nửa tiếng nữa anh đến.”
Anh cúp điện thoại, nhìn tôi:
“Thu Thu, anh cần giải quyết một vài việc công ty. Em có thể đợi anh trong xe, hoặc về nhà trước, lát nữa anh sẽ đến tìm em, được không?”
Đúng là Nghiêm Tắc, luôn luôn điềm tĩnh, biết phân định rõ ràng thứ tự ưu tiên. Bất cứ ai cũng đều phải nhường đường cho công việc và sự nghiệp của anh.
Cảm xúc rung động trong lòng tôi như bị dội một gáo nước lạnh. Tôi nắm chặt vạt áo, hít một hơi thật sâu: “Không cần.”
“Nghiêm Tắc, chúng ta đã chia tay, chia tay có nghĩa là… kết thúc.”
Tôi kìm nén nỗi đau nhói trong lòng, thốt ra những từ cuối cùng.
“Tôi không rảnh để làm người giúp anh thư giãn sau giờ làm. Tôi muốn yêu một người toàn tâm toàn ý yêu tôi.”
Nói rồi, không đợi Nghiêm Tắc trả lời, tôi cởi dây an toàn, xuống xe và đi thẳng mà không hề ngoảnh lại.
Xuống xe của Nghiêm Tắc, tôi lập tức đi đến một quán bar gần đó.
Rồi tôi gặp một người quen ở đó.
Lục Dư Hoài cầm ly rượu, ngồi xuống đối diện tôi: “Thu Thu.”
Qua lớp men say mờ ảo, tôi nhìn anh: “Anh theo dõi tôi?”
“Phải, vì anh ta cứ thế đưa em đi, anh và Khương Hằng đều không yên tâm, nên đã bàn với nhau, anh lái xe đi theo sau.”
Khương Hằng chính là tên của cậu em họ tôi.
Tôi không trả lời, ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Đột nhiên nhớ ra điều gì, tôi lấy điện thoại ra, chuyển khoản trả lại tiền cho Bạch Lộ, rồi chặn WeChat của cô ta.
Lục Dư Hoài chỉ lặng lẽ ngồi đối diện, không uống rượu, cứ thế nhìn tôi.
Trước Nghiêm Tắc, tôi từng có vài mối tình, trong đó có cả Lục Dư Hoài.
Anh là mối tình đầu của tôi.
Nói ra thật buồn cười, anh là bạn cùng lớp với cậu em họ tôi, nhỏ hơn tôi một tuổi. Ban đầu là tôi theo đuổi anh, khó khăn lắm mới đến được với nhau, nhưng sau nửa năm yêu đương, anh đi du học.
Yêu xa thật sự rất mệt mỏi, nhiều lần khi tôi cần được ở bên cạnh nhất, anh lại không có mặt.
Thế là tôi sụp đổ: “Chia tay đi.”
Qua điện thoại, Lục Dư Hoài im lặng một lúc lâu: “Khương Thu Thu, rõ ràng là em theo đuổi anh trước.”
“Đúng vậy, nên tôi là người nói lời kết thúc, vậy cũng coi như là trọn vẹn rồi.”
Tôi nói: “Lục Dư Hoài, tôi là một người tầm thường và ích kỷ. Yêu đương là để vui vẻ, hiện tại tôi không vui, chúng ta chỉ có thể chia tay.”
Anh không nói gì, chỉ cúp điện thoại.
Tôi nghĩ, đó có lẽ là ý ngầm đồng ý chia tay.
Thoát ra khỏi dòng ký ức, ánh mắt tôi dừng lại trên ngón tay Lục Dư Hoài đang cầm ly rượu.
Anh nhỏ tuổi hơn, lại chơi piano nhiều năm, dáng người và ngón tay đều thon dài như thiếu niên.
Tôi có chút “tay khống”, luôn rất thích những bàn tay thon dài, đẹp đẽ như vậy, cho đến khi gặp Nghiêm Tắc.
Anh đã dạy tôi theo một cách rất người lớn, rằng tay không phải cứ thon dài là đẹp.
“Mặt em đỏ rồi.” Lục Dư Hoài đột nhiên nói.
Bất ngờ bị chỉ ra, tôi cảm giác đỉnh đầu mình đang bốc khói, vội vàng giơ ly rượu lên che mặt: “Tại uống rượu thôi.”
Sau đó, cổ tay tôi bị một lực đạo ấm áp nắm lấy.
Lục Dư Hoài dùng chút sức, kéo tay tôi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Khương Thu Thu, rõ ràng ngay từ đầu là em trêu chọc anh trước. Giờ anh không thoát ra được, em lại dễ dàng thích người khác như vậy sao?”
Tôi vừa cố rút tay ra vừa hỏi: “Tôi thích ai?”
“Ánh mắt em nhìn anh ta, giống hệt ánh mắt em nhìn anh năm đó.”
“Vẫn không giống. Lục Dư Hoài, chúng ta đã chia tay lâu rồi. Cái mà tôi muốn nói đến bây giờ, là tình yêu của người trưởng thành.”