Chương 3: Tình yêu chớp nhoáng của chúng ta Chương 3
Truyện: Tình Yêu Chớp Nhoáng Của Chúng Ta
Khoảnh khắc đó, tôi sững sờ tại chỗ, cảm giác vui mừng vừa nảy nở trong lòng trở nên vô cùng xấu hổ.
Cũng may mắn thay.
Nếu vừa rồi tôi đã mở lời sớm hơn vài giây, có lẽ tôi đã trở thành người mất mặt nhất trên đời này.
Nghiêm Tắc nghe thấy tiếng cô ta, cau mày, tránh né bàn tay cô ta định khoác vào tay mình: “Chuyện gì vậy?”
Bạch Lộ quay đầu lại chỉ vào tôi, rồi nói nhỏ gì đó vào tai anh.
Nghiêm Tắc nhìn tôi một cái, rồi nói với cô ta: “Anh sẽ giải quyết. Lát nữa em còn có việc, đi trước đi.”
Bạch Lộ nũng nịu: “Thế anh không đưa em đi sao, A Tắc?”
“Em có thể nói chuyện bình thường được không?”
Nghiêm Tắc nhíu mày, “Lát nữa anh cũng có việc, em tự gọi taxi mà đi đi.”
Tôi ôm máy ảnh đứng bên cạnh, thưởng thức trọn vẹn màn kịch này. Đến khi Nghiêm Tắc đi đến trước mặt, tôi mới nở một nụ cười mỉa mai:
“Chào anh, bạn trai cũ. Anh định dạy dỗ tôi thế nào đây?”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm: “Lâu rồi không gặp.”
Trong lòng tôi bỗng run lên, những lời lẽ mỉa mai đã chuẩn bị sẵn đều không thể thốt ra.
“… Tỉnh táo lại đi.”
Sau khoảnh khắc sững sờ ngắn ngủi, cuối cùng tôi cũng lấy lại được giọng nói của mình.
“Nghiêm Tắc, chúng ta đã chia tay rồi, hơn nữa anh cũng nhanh chóng tìm được bạn gái mới rồi còn gì. Anh còn giả vờ vương vấn tình cũ trước mặt tôi làm gì?”
“Bạn gái mới nào?”
Anh vừa hỏi xong câu đó, tôi còn chưa kịp trả lời thì phía sau đã vang lên tiếng phanh xe gấp.
Tiếp theo là giọng nói của cậu em họ: “Chị đừng sợ! Em dẫn anh rể đến giúp chị rồi đây!”
Hai bóng người chạy đến, đứng chắn trước mặt tôi. Ánh mắt tôi chạm vào một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhất thời ngây người.
Cậu em họ hung hăng lườm Nghiêm Tắc một cái, rồi nghiêng đầu hỏi tôi: “Chị, là anh ta gây rắc rối cho chị à?”
“Không phải, là bạn gái của anh ta.”
Nghiêm Tắc nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc: “Khương Thu Thu, anh không có bạn gái.”
Cái này ngay cả người ngoài cũng nhìn ra có điều không ổn. Cậu em họ chần chừ, liếc nhìn người bên cạnh.
Lục Dư Hoài cứng đờ người, chầm chậm quay lại: “Khương Thu Thu, đã lâu không gặp.”
Cùng một ngày liên tiếp gặp hai bạn trai cũ, mà cả hai người đều nói cùng một câu.
Tôi có cảm giác sâu sắc là hôm nay ra đường tôi đã không xem ngày, nên mới rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy.
Không khí căng thẳng một lát, tôi hít sâu một hơi, quay người đi thẳng: “Thôi, thế là đủ rồi. Về nhà thôi.”
Vừa đi được hai bước, cổ tay tôi đã bị một bàn tay nắm lấy.
Tôi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt gần trong gang tấc của Nghiêm Tắc.
Anh nói: “Khương Thu Thu, chúng ta cần nói chuyện.”
Cơn gió thu se lạnh thổi qua tai, ngay lập tức, tâm trạng của tôi bỗng chốc trở nên lạnh băng:
“Nói chuyện cái quái gì! Mẹ nó, tôi và anh có gì để nói nữa đâu! Nghiêm Tắc, anh diễn giỏi thật đấy, trước mặt tôi thì giả vờ như một ông già xử nam ngây thơ, kết quả thì sao, mới chia tay chưa đầy nửa tháng đã đi ve vãn người khác. Cô ta chẳng phải còn muốn anh dạy dỗ tôi à? Anh ra tay đi!”
Nghiêm Tắc mím môi, đột nhiên cúi người, bế xốc tôi lên.
Thân thể nhẹ bẫng, theo bản năng tôi ôm chặt chiếc máy ảnh trong lòng.
Đang định giãy giụa, Nghiêm Tắc cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên môi tôi: “Ngoan nào.”
Ánh mắt đầy ẩn ý, giọng nói hơi khàn khàn ngay lập tức kéo tôi trở về những ký ức không thể nói thành lời.
Rất nhiều đêm đèn mờ ảo, tôi cố gắng dùng đôi tay vô lực đẩy Nghiêm Tắc ra, nhưng anh sẽ bắt lấy, đặt lên môi mình hôn một cái, rồi khẽ khàng nói bằng giọng khàn đặc: “Đừng nhúc nhích, Thu Thu, em sẽ không chịu nổi đâu.”
Mặt tôi lập tức nóng bừng lên.
Tôi nuốt nước bọt, đang định nói gì đó thì cậu em họ đã lao đến: “Anh muốn đưa chị tôi đi đâu!”
Đúng là cậu bé tốt bụng! Hồi nhỏ mua đồ ăn vặt cho cậu không uổng công mà!
Nghiêm Tắc liếc nhìn cậu ta một cách hờ hững: “Anh và cô ấy có chút chuyện riêng cần giải quyết.”
Anh đặt tôi vào ghế phụ của xe, thắt dây an toàn, rồi ngồi vào ghế lái và khởi động xe.
“Cô ấy không phải bạn gái anh. Anh cũng không cố ý đến giúp cô ấy, chỉ là muốn đi gặp khách hàng, tình cờ đi ngang qua đây thôi.”
Nghiêm Tắc giải thích một câu.
Sự bực bội trong lòng tôi vơi đi đôi chút, nhưng tôi vẫn không chịu bỏ qua, hỏi:
“Đừng hòng lừa tôi. Cô ta gọi anh thân mật như thế, rốt cuộc hai người có quan hệ gì?”
“Hàng xóm.”
“Hàng xóm?”
“Hàng xóm hồi nhỏ.”
Anh bổ sung thêm: “Sau đó cô ấy chuyển đi, dạo trước mới về, hai nhà có ăn chung một bữa cơm.”
Tôi thầm so sánh trong lòng. Mẹ tôi và mẹ Nghiêm Tắc chỉ đánh mạt chược với nhau vài lần, nhưng Bạch Lộ là con gái của hàng xóm cũ, rõ ràng là thân thiết hơn nhiều.
Dừng lại đi – Khương Thu Thu, mày đang nghĩ cái gì thế?
Tôi đột nhiên nhận ra mình đang so sánh những điều vô nghĩa, không khỏi cảm thấy xấu hổ.