Chương 7: Tiểu thâu công lược Chương 7

Truyện: Tiểu Thâu Công Lược

Mục lục nhanh:

Nhan Tâm không cam tâm.
Nàng cho rằng so với ta, mình chẳng kém thứ gì.
“Ngươi rõ ràng không yêu hắn, còn ta có thể vì hắn mà chết. Vì sao, ta lại không bằng ngươi? Vì sao hắn chọn ngươi? Ta không phục!”
“Bởi vì…” Ta áp sát, rút trâm trên tóc, đâm thẳng vào đan điền nàng:
“Ngươi chỉ là con rối bị hệ thống thao túng.”
Nhan Tâm thật sự yêu Khương Chiêu sao? Ta không cho là vậy.
Ngay từ khi bị hệ thống cuốn vào thế giới này, nàng đã ôm ý chí chiếm hữu hắn bằng mọi giá.
Nàng biến tình cảm thành nhiệm vụ, hạ thấp đáy giới hạn hết lần này tới lần khác, dùng cách tự ngược bản thân để bám riết lấy hắn.
Mỗi khi tiến độ công lược tăng thêm một chút, nàng liền hân hoan tự đắc, coi Thiên Đế chẳng có gì to tát.
Nàng tự dựng cho mình vai kịch “người yêu Khương Chiêu”, diễn ròng rã chín trăm năm, đến mức suýt lầm tưởng bản thân thật sự.
Nhưng ngay từ đầu, tình yêu đó đã là giả.
Dung mạo, thân phận, tất thảy đều giả — đều là của ta!
Ta moi từ đan điền nàng ra một quầng sáng đang giãy giụa, giữ chặt trong tay.
“Áaaa!” Nhan Tâm gào thảm, ngửa đầu tru tréo, miệng phun từng mảng hắc vụ!
“– Hệ thống! Cứu ta!”
Quầng sáng trong tay ta điên cuồng giãy giụa, ta còn nghe thấy tiếng khóc nỉ non mơ hồ.
Nó không thoát được, ngay lúc ta định thu lại, bỗng phát ra tiếng rít sắc nhọn.
Ngay tức khắc, ma tộc ẩn trong hắc vụ đồng loạt ùa ra!
“Chư tiên, theo ta giết!”
Trường kiếm Khương Chiêu ra khỏi vỏ, sát khí bùng nổ, quét tan ma khí một thoáng.
Hắn và ta nhìn nhau, thấy ta gật đầu, liền lao thẳng xuống, chặn dòng quân ma cuồn cuộn.
Ta lật lưỡng vật nhỏ trong tay:
“Ngươi cũng có bản lĩnh đấy, dám liên thủ với ma tộc hại chúng ta.”
Hệ thống trong tay ta kêu lên những âm thanh chói tai, khó hiểu.
Cùng lúc ấy, sinh cơ của Nhan Tâm dần dần tản mát.
Nàng trừng mắt nhìn ta, rồi đột ngột lao bổ về phía ta.
Ta không kịp phòng bị, bị nàng đâm thẳng vào lòng ngực.
Chỉ thấy đất trời đảo lộn, thân thể ta suy kiệt, quỳ gục xuống.
Ngẩng lên, ta trông thấy Nhan Tâm điều khiển chính cơ thể ta, nuốt chửng quầng sáng của hệ thống vào bụng!
“Hahahaha! Ngươi chết đi!”
Nhan Tâm, đang chiếm giữ thân thể ta, cười lớn như điên, cười đến ho khan không ngừng.
Hiển nhiên, đây là kế hoạch từ trước, một âm mưu nhằm đoạt lại thân thể ta.
Khương Chiêu rất nhanh phát hiện điều bất thường.
Hắn quét ngã mấy tên ma tộc chắn đường, lao thẳng tới, nhưng khi đứng trước hai chúng ta, bước chân chợt khựng lại, ánh mắt phức tạp.
Nhan Tâm cười man dại, chỉ tay vào ta:
“Khương Chiêu, ngươi chọn đi.”
“Giữa ta và nàng, chỉ có một người được sống!”
“Ngươi chọn nàng – gương mặt xấu xí, thần hồn sắp tiêu tán.”
“Hay chọn ta – kẻ đang ở trong thân thể người ngươi yêu?”
Linh hồn hay là thân thể, nàng điên cuồng ném sự lựa chọn này cho Khương Chiêu!
“Ngươi giết ta, nàng sẽ chết. Ngươi giết nàng, nàng vẫn sẽ chết! Hahaha!”
Một ván cờ không lối thoát. Đây là lúc Nhan Tâm cảm thấy khoái trá nhất trong con đường báo thù của mình.
“Dù ta có thần hồn tan biến, cũng phải kéo ngươi cùng xuống địa ngục!”
Nàng gần như khoái lạc đến phát ngất.
“Ngươi hà tất phải như thế.” Khương Chiêu nhìn nàng, vẻ mặt rối rắm.
Nhan Tâm cười lạnh, định nói thêm vài câu độc địa, nhưng lại thấy bóng dáng Khương Chiêu dần thay đổi, cuối cùng biến thành dáng vẻ của ta.
Nàng bàng hoàng sững sờ, cúi đầu nhìn thân thể mình đang chiếm giữ.
Khi nhận ra chính mình lại ở trong thân thể Khương Chiêu, nàng phun ra một ngụm máu tươi.
Nàng run rẩy quay đầu, nhìn Khương Chiêu đang bị nhốt trong cơ thể ta, khàn giọng hỏi:
“Tại sao? Ta yêu ngươi nhiều hơn nàng, sao ngươi vẫn không chọn ta?”
Nàng che mặt, đau khổ rơi lệ:
“Ta rõ ràng chỉ muốn ở bên ngươi thôi mà…”
Khương Chiêu yếu ớt đứng dậy, bước đến cạnh ta, chẳng cần nói thêm, tất cả đã rõ ràng.
“Chín trăm năm qua, nếu ngươi không đội gương mặt của nàng, ta đã giết ngươi ngàn lần vạn lần, để hả cơn hận trong lòng!”
“Ngươi mới chính là kẻ trộm!”
Nhan Tâm lại phun một ngụm máu, thần hồn đã không chống đỡ nổi.
Dù hệ thống trợ giúp lần cuối, nàng vẫn yếu ớt đến cực điểm.
Nàng bất lực ngồi phịch xuống đất, nước mắt lã chã:
“Thì ra, là ta sai rồi.”
Giây lát sau, đôi môi nàng mấp máy.
Thần hồn vốn đã mỏng manh gần như vô hình từ trong thân thể Khương Chiêu tách ra, chậm rãi tan biến giữa không trung, chỉ để lại một câu:
“Tình cảm này, rốt cuộc là ta gửi nhầm rồi.”
“Ta đi đây… Từ nay sẽ không còn ai yêu ngươi cuồng nhiệt như ta nữa, Khương Chiêu, ngươi sẽ hối hận!”
Nhan Tâm triệt để tiêu tán.
Còn ta, từ trong thân thể Khương Chiêu moi ra cái vật nhỏ kia đang định bỏ trốn.
Khi Khương Chiêu đoạt lại thân thể, việc đầu tiên hắn làm là ôm chặt lấy ta.
Giọng nghẹn ngào:
“Sư tỷ, bị người khác khống chế thân thể… cảm giác thật đáng sợ. Ta cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại ngươi nữa… Ta sợ lắm… sư tỷ, hôn ta một cái được không?”
Ta nhìn hắn không nói, đối diện ánh mắt thấp thỏm bất an kia, cuối cùng đành chịu thua, đặt một nụ hôn lên má hắn.
Hôm ấy, ma tộc như phát điên, ồ ạt tấn công, nhưng cuối cùng đều bị chúng ta tiêu diệt.
Tinh nhuệ ma tộc tổn thất nặng nề, ít nhất nghìn năm không thể dấy loạn trở lại.
Thân thể từng dung nạp Nhan Tâm, sau khi mất hẳn thần hồn, rất nhanh liền khô héo.
Còn hệ thống, bị ta giam trong Lục Lân Kính, giả chết.
Nó vốn không thuộc về thế giới này.
Ta cùng Khương Chiêu tiêu hao mấy nghìn năm, cố gắng giải mã cấu tạo của hệ thống, nhưng luôn vô ích.
Mãi đến năm thứ một nghìn sáu trăm năm mươi ba, ta mới phá được trên thân nó một cánh cửa giới.
“Trên cả thượng thiên, còn có giới khác.”
Ta khẽ thở dài, nghiêng đầu hỏi Khương Chiêu:
“Ngươi có nguyện cùng ta đi xem thử không?”
Khương Chiêu nắm lấy tay ta, cười đáp:
“Cầu còn chẳng được!”
Chúng ta nhìn nhau, cùng cười, rồi nắm tay bước vào cánh cửa giới.
Trước mắt là một luồng sáng chói lòa, kèm theo tiếng ù ù vang vọng.
Sau lưng, cánh cửa giới dần khép lại.
Khương Chiêu nghiêng đầu dặn:
“Sư tỷ, nắm chặt tay ta.”
“Ta không thể để mất ngươi thêm lần nào nữa.”
Ta siết chặt tay hắn, mỉm cười khẽ đáp:
“Được.”

– Hoàn –


← Chương trước